GỬI BÀI VIẾT
◎ Tác giả: Vương NguyênThông thường, 21 ngày là khoảng thời gian ngắn nhất để hình thành thói quen, và chính xác thì thời gian tôi gặp gỡ mọi người tại tạp chí 《Global People》 đã là năm thứ năm rồi. Lúc đầu, tôi coi đây là một nơi khiến cho nội tâm được yên ổn, chia sẻ với mọi người những suy nghĩ trên mỗi bước chân tôi đi qua. Cảm nhận thế giới vô tận này, cho dù đó là tuyết ở Na Uy hay đường phố ở Paris; ghi lại những điều nhỏ nhất trong cuộc sống bình thường, nhận ra những bí ẩn, cho dù là trong đoàn làm phim hay trên đường trở về nhà; năm ngoái, tôi bắt đầu chia sẻ những tác phẩm văn học khiến mình cảm động, cho dù đó là một bộ phim hay một bài hát xưa... Theo thời gian trôi đi, tôi chắc chắn rằng mình đã được sắp xếp và ghi nhớ lại đam mê của mình, những bài viết trên tạp chí cũng đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc quan trọng trong cuộc sống của tôi.
Cho đến nay, tôi thực sự không có ý định góp đá thêm gạch gì cả, nhưng trong vô thức, dường như tôi có thể xây dựng một thế giới nhỏ của riêng mình thông qua những bài viết - thế giới này có con người thực sự của bản thân tôi. Thỉnh thoảng là cảm xúc chìm nổi của tôi, thỉnh thoảng là nỗi nhớ nhà của tôi, thỉnh thoảng là những suy nghĩ về cuộc sống của tôi. Đôi khi viết một số cảnh tượng trưng, đôi khi viết một số cảm xúc trừu tượng, mưa và tuyết trong bốn mùa, những đám mây khói trong giấc mơ, dày nặng là tôi, nhẹ nhàng cũng là tôi, và đó đều là tôi. Bài viết, hãy để mỗi một bản thân tôi đều để lại dấu vết.
Viết, không phải là một động tác xảy ra ngay lập tức, mà lại là một quá trình lâu dài. Từ đầu năm 2018 đến nay, tôi đã quen với việc viết bài mỗi tháng, những bài viết trên chuyên mục trở thành cách tôi đánh dấu thời gian, sắp xếp ký ức. Đôi khi có những suy nghĩ bị mắc kẹt trong sự hỗn loạn, tôi ngồi xuống, bài viết trở thành sự sắp xếp tư duy của tôi, khám phá những điều quan trọng trong cuộc sống. Tất nhiên, trong thời gian sáng tác dày đặc, mong muốn biểu đạt của tôi cũng sẽ trở nên hạn chế. Trong một thời gian, tôi đã cảm thấy rằng việc khám phá một số ý nghĩa trong bài viết sẽ khiến cho bài viết có ý nghĩa. Nhưng sau một thời gian dài, tôi đột nhiên cảm thấy rằng mỗi khi tôi vùi đầu vào viết bài thì tôi lại giống như một người lái tàu hoả trong đường hầm. Không biết đường hầm dài bao nhiêu, nhưng nếu cứ nghĩ đến ánh sáng ở cuối đường hầm, thì lại mất đi niềm vui lúc lái xe. Dần dần, tôi học cách tận hưởng sự tự do không bị phát hiện trong thời gian ngắn tạm ngắt mọi liên lạc dùng để viết lách - Bản thân của việc ghi chép vốn đã có ý nghĩa rõ ràng, vậy mà tôi đã vô tình bỏ qua nó.
Bài viết như ánh sáng lướt qua bóng hình, nó phác họa năm tháng dài đằng đẵng của mặt trăng và mặt trời. Đồng thời khi viết ra những bài viết, người viết thực sự cũng đã gặt hái được sự bình tĩnh lâu dài. Nhiều người nói rằng hầu hết những người viết có sứ mệnh, và tôi đồng ý một phần. "Từ ngữ nặng như núi", tôi có thể gánh vác bao lâu? Tôi không dám nói, nhưng những bài viết thực sự làm cho tôi trở thành "tôi". Nó có thể không chữa khỏi nỗi đau và bi thương, nhưng nếu một khi một câu viết chảy qua trái tim của người đọc, biết đâu chừng nó sẽ cung cấp cho họ một chút ấm áp hoặc sức mạnh, đối với tôi, như vậy cũng được coi là một sự cộng hưởng xa xôi mà hạnh phúc - cảm ơn bạn, cảm ơn bạn vì đã gặp gỡ tôi trong từng bài viết.
Năm cũ nhanh chóng qua đi, từng đốm sáng bay lên bắt đầu cho năm mới. Chúng tôi đều đứng ở trạm mới. Hãy để thời gian như cơn gió lưu lại trong lòng bàn tay, tiếp tục bước qua thế giới, thổi vào những khóm hoa khiến chúng nở rộ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư Nhà Của Vương Nguyên
Короткий рассказ◎ Tác giả: Vương Nguyên (ca sĩ, diễn viên, đại sứ UNICEF) ◎ Các bài viết được dịch từ Chuyên mục Vương Nguyên nói trong tạp chí Nhân vật toàn cầu. ◎ Tất cả tiền nhuận bút của tác giả Vương Nguyên đều được gửi vào Yuan Fund để làm từ thiện.