CÙNG THI VỚI THỜI GIAN | THƯ NHÀ THÁNG 5 NĂM 2018

17 1 0
                                    

CÙNG THI VỚI THỜI GIAN
◎ Tác giả: Vương Nguyên

Có người nói, con người càng trưởng thành, càng hiểu cái gọi là Thời gian không đợi người. Trước kia với những lời này không cảm giác gì, hiện tại dần dần có cùng suy nghĩ.

Toàn bộ thời gian này đều giao cho đoàn làm phim, ban ngày cơ bản đóng tại đoàn phim, sau đấy trở về khách sạn học văn hoá 2 tiếng tiếp, chung quy cảm giác thời gian không đủ dùng, cảm giác thời gian đang đuổi theo mình, vượt qua mình, sâu sắc lĩnh hội cái gọi là Cùng thời gian thi chạy. Đoàn làm phim thời điểm mới khởi quay tiết trời vẫn lạnh, nghỉ giữa giờ tôi còn mặc áo lông vũ, khi đổi chỗ quay đi tìm "Mặt trời mini" ở khu dựng lều sưởi ấm, nghĩ bụng mùa đông thêm lạnh thật là tàn sát, nhưng hiện tại, loại cảm giác này không còn nữa, mỗi ngày bao phủ bởi không khí oi bức, ẩm ướt, hận không thể trở lại đêm khởi quay trước đấy. Tôi có đôi khi chợt thấy hoảng hốt: Thời gian qua nhanh vậy sao? Từ lạnh lẽo đến nóng bức, giống như một cái chớp mắt.

Cho nên, người nếu vẫn luôn sống cho có lệ, rất dễ cảm thấy thời gian trôi cực nhanh mà chính mình một việc cũng không xong, nếu tình cờ trong phút chốc trải qua một ít khó khăn, là có thể có chút nào đấy bắt được chút vết tích của thời gian.

Đóng phim thì tương đối gian nan. Trong lúc quay gần đây, bởi vì muốn tạo cảm giác "Tiên khí cuồn cuộn", bên phối cảnh không ngừng đốt khói. Các staff đoàn làm phim đều mang hai lớp khẩu trang, nhưng dần dà dù có lớp khẩu trang vẫn
đen từ trong ra ngoài. Làm diễn viên đương nhiên không thể trong lúc đóng phim mang khẩu trang, chỉ có thể mỗi ngày kết thúc xong công việc sử dụng khăn giấy lau qua, chà ra một đống tro bụi hít vào cũng không ít, sau đó tự xây dựng tâm lý cho chính mình: Ngày mai lại tiếp tục!

Khi phỏng vấn thường có người hỏi tôi: "Cảm thấy đóng phim vất vả không?" Mỗi lần như thế tôi cũng không biết trả lời như thế nào cho vấn đề này, không biết làm sao để
biểu đạt rõ ràng hơn cảm nhận của mình.

Không có việc gì không cố gắng là làm tốt được, cũng không có việc không vất vả mà lấy được một lần tiến bộ: Ở đoàn phim, quay trong mùa đông và cả mùa hè, trong trang phục diễn dán một lớp dày đồ giữ ấm, người có chứng ám ảnh độ cao phải treo dây cáp, trên mặt còn phải diễn ra biểu cảm hưởng thụ: Người mắc chứng phiết khích sợ nước phải rơi xuống sông, nước sông bẩn đến muốn mạng.....

Nhưng ngẫm nghĩ lại, đây đều là nghĩa vụ cơ bản của một diễn viên, chúng ta không có lý do gì nói vất vả. Vì việc mình thích mà kiên trì, vì việc mình kiên trì đấy mà cố gắng, kì thực là một chuyện rất hạnh phúc. Cũng vì những vất vả này, mới khiến con người ta phát hiện Thời gian như bóng câu qua khe cửa, mới biết được thời gian bản thân không có lãng phí

Hôm nay lại theo đoàn làm phim chuyển đến quay ở New Zealand, ước mơ trước kia du lịch vòng quanh thế giới tựa như trong các chuyến công tác mà lần lượt thực hiện được. Bây giờ ở New Zealand là 3 giờ rạng sáng, nhưng tôi còn không ngủ được, rửa cái mặt thì chuẩn bị phải bắt tay vào việc rồi.

Cùng thời gian thi chạy, cũng không thể thua được!

Thư Nhà Của Vương NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ