"TRẬN TUYẾT ĐẦY MÀU SẮC" TRONG NGÀY XUÂN | THƯ NHÀ THÁNG 3 NĂM 2021

17 1 0
                                    

"TRẬN TUYẾT ĐẦY MÀU SẮC" TRONG NGÀY XUÂN
◎ Tác giả: Vương Nguyên

Vào cái đêm bão cát đột kích vào Bắc Kinh, tôi mơ thấy bầu trời đột nhiên đổ xuống một trận tuyết lớn. Trong giấc mộng mơ mơ hồ hồ, tôi vô tình bước đến một nơi vừa rộng lớn hoang vu lại vô cùng lạnh lẽo.

Đó là một vùng đất hoang vu vô tận, tôi không nhớ rõ mình đã mặc áo quần dày đến đâu, chỉ cảm thấy da đầu tôi tê cóng.

Chưa được bao lâu, bầu trời dần có tuyết rơi, những bông hoa tuyết đủ màu nào là màu hồng màu đỏ màu vàng màu tím thi nhau rơi xuống, nhìn vô cùng giống những tấm giấy màu được rải ra sau mỗi buổi concert. Còn chưa kịp đợi cho đến khi trận tuyết nhiều màu này biến cảnh tượng trước mắt thành một bức tranh tráng lệ, tôi đã bị cơn gió lạnh kẹp trong những bông tuyết lạnh lùng "nhéo tỉnh".

Tôi muốn tìm một thứ gì đó để sưởi ấm, nhưng mà trước mắt từ chính mình ra thì chẳng có bất cứ thứ gì. Không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, tôi bắt đầu chạy theo bản năng. Tôi vốn có thể chạy nhanh hơn một chút nữa, nhưng mà khi tôi dùng sức để nhấc chân lên, lại phát hiện ra làm thế nào cũng không chạy nhanh được.

Trong lòng đang sốt ruột muốn chết, mảnh đất dưới chân đột nhiên bắt đầu thu nhỏ lại, nghiêng xuống, tôi chậm rãi bước trên mặt đất khúc khuỷu ngả nghiêng.

Chính tại lúc này, ở cách đó không xa có một chiếc xe màu đen chạy đến. Tôi không biết chiếc xe này, nhưng nó lại không lệch chút nào vừa vặn chạy về hướng tôi. Nó dừng lại bên cạnh tôi, tôi cũng bước lên xe. Chỉ nghe được radio trên xe thỉnh thoảng lại phát song những bản nhạc không tên, loáng thoáng nghe ra được, đó chính là loại hình âm nhạc mà tôi yêu thích. Tuy rằng không có GPS, nhưng trong lòng tôi hình như đã biết rằng mình sẽ đi đến đâu, cần gạt nước một đường gạt đi hết những bông tuyết trên kính chắn gió, không biết từ lúc nào mà tuyết lại chuyển sang màu trắng mất rồi.

Chiếc xe đậu lại ở bên ngoài một hàng rào, phía xa xa có một chú chó đang gặm một quả cam, mà tuyết rơi xuống lại tựa như lông mọc trên người nó.

Bây giờ đang là mùa xuân, tôi đoán nó nhất định là đứng dưới tán hoa Lê, gió đông thổi qua, hoa rơi thành tuyết. Người xưa thường miêu tả như thế, tôi cũng rất tin tưởng vào điều này.

Những chuyện xảy ra sau đó đến là mơ hồ, cảnh tượng hình như đã bị đóng băng lại ở một nơi nào đó, lúc tôi tỉnh lại, cảm giác có hơi hoảng hốt.

Nhân lúc trận tuyết trong ký ức vẫn chưa tản đi, tôi lập tức "viết lại" giấc mơ đó, tôi nghĩ, có lẽ nó đang nhắc nhở cho tôi biết đó là một cuộc"du xuân" mà tôi ấp ủ từ rất lâu rồi.

Nếu như có được một cơ hội để du xuân, vậy thì tôi sẽ bắt đầu từ việc tự mình lái xe đi. Mang theo CD mà tôi yêu thích nhất, ngang qua bờ sông, ngang qua những vùng đất hoang vu. Tôi có lẽ không thể nào nhìn thấy được tuyết rơi nhiều màu trong mùa xuân, cũng không cách nào biến con đường dưới chân trở nên khúc khuỷu, nhưng tôi chắc chắn sẽ cứ lái mãi như thế, cho đến khi gặp được chú chó nhỏ gặm trái cam đứng dưới tán hoa Lê.

Lúc nghĩ đến đây, tôi liền đứng dậy đi đến cạnh khung cửa sổ kéo bức màn ra, tôi tựa hồ như bước vào trong một bức tranh cát, khoảnh khắc đó thế giới vẫn đang chìm ngập trong trận tuyết bụi vàng.

Thư Nhà Của Vương NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ