HÀNH TRÌNH ÁNH SÁNG TÂY TẠNG | THƯ NHÀ THÁNG 9 NĂM 2020

8 1 0
                                    

HÀNH TRÌNH ÁNH SÁNG TÂY TẠNG
◎Tác giả: Vương Nguyên

Máy bay đáp xuống Xương Đô, Tây Tạng.

Dù rằng, sớm đã nghe nói sân bay Bang Đạt cao 4334 mét so với mực nước biển. Trước cũng từng đi sân bay Đạo Thành Á Đinh với độ cao 4411 mét. Nhưng lần này, trước khi hạ cánh. Trong lòng vẫn có chút lo lắng. Đang là cuối hạ, nhóm chúng tôi ở Bắc Kinh vẫn còn mặc áo ngắn tay. Sau khi hạ cánh, liền phải mặc thêm áo khoác. Staff còn cho tôi uống đường glucose để ngăn ngừa trạng thái khó chịu khi mới tới cao nguyên. Lần này đến là vì hạng mục "Hành trình ánh sáng Tây Tạng của Quỹ Nguyên năm 2020". Tổ dự án hi vọng thông qua những việc như hiến tặng tinh thể nhân tạo, quyên góp các vật phẩm phẫu thuật, tổ chức khám sàng lọc bệnh đục thủy tinh thể và phương pháp tâm lý đả thông tư tưởng, có thể giúp tìm lại ánh sáng cho người bệnh.

Xuống máy bay, chúng tôi nhanh chóng lên xe chạy tới bệnh viện. Những thay đổi về độ cao so với mặt biển và nhiệt độ không khí dần dần cũng được phản ánh trên chính cơ thể, rũ rượi chưa được bao lâu thì tới cảm giác cuộn trào mãnh liệt. Bên ngoài cửa sổ xe, là phong cảnh hùng vĩ tráng lệ, nửa ngủ nửa tỉnh, lặng lẽ khẽ đưa đôi mắt ngước nhìn, mang đến một cảm giác hồi phục thư thái mà đã lâu mới có.

Sau khi tới bệnh viện, tôi được tặng khăn Hada, chiếc khăn với ý nghĩa là sự chào đón và chúc phúc, trong lòng bỗng cảm thấy ấm lên. Bác sĩ chỉ dạy cho tôi những điều cần chú ý về việc khám sàng lọc, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng tới khi kiểm tra, tôi vẫn có chút căng thẳng. Người đến khám sàng lọc hầu hết đều là người lớn tuổi, năm tháng để lại những vết hằn trên khuôn mặt họ, những tia UV cực mạnh nơi cao nguyên cũng để lại trong đôi mắt họ là sự đục ngầu không nhất quán. Có bệnh nhân kiểm tra tới dòng thứ hai trên bảng đo thị lực đã chẳng thể nhìn thấy rõ được nữa.

Sau khi khám sàng lọc được nửa chừng, có một bà lão nằm trên giường bệnh đầy căng thẳng, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng. Tay của tôi đan chặt vào tay bà. Đó là đôi bàn tay dãi dầu sương gió, trong ngoài đều chai sạn và thâm đen. Lòng bàn tay hơi thấm ướt mồ hôi nhưng lại khiến người khác cảm thấy thật kiên định đến bất ngờ. Khi trời mờ mờ tối, công việc của ngày đầu tiên là kiểm tra và quyên tặng cũng đã hoàn thành một cách thuận lợi. Hai ngày tiếp theo, chúng tôi lái xe đến bệnh viện khác hướng xa hơn để trợ giúp những bệnh nhân nơi đó.

“Gạt hết đi nỗi đau thương trong lòng bạn, để tôi nhìn thấy ánh sáng trong tim bạn”. Bỗng nhiên nghĩ tới những câu hát này. Ánh sáng quan trọng như vậy, phong cảnh tuyệt vời trên thế gian, thời khắc quan trọng trong đời và cả những cảm xúc  vui mừng, giận dữ, buồn bã, vui vẻ của bạn thân, tất cả đều được khắc ghi nhờ vào đôi mắt của chúng ta. Có lẽ, chúng ta không thể nào đồng cảm hết được, nhưng bản thân có khả năng, thì hãy cho đi một phần sức lực nhỏ bé, có thể đem vầng ánh sáng đến nhiều hơn một đôi mắt, đó là một việc làm rất có ý nghĩa.

Trên đường trở về, chúng tôi bỗng nhiên bắt gặp được một đàn bò trên cánh đồng cỏ rộng lớn, những người cùng đồng hành họ muốn xuống xe chụp vài bức ảnh, kết quả đi hai bước đã phải “rời khỏi” vì chứng say độ cao nơi cao nguyên. Chúng tôi ngồi trên xe nhìn đàn bò dần dần rời xa, chúng nó cứ chầm chậm đi đi dừng dừng, giống như đang thì thầm bí mật giữa cánh đồng hoang vu này. Cỏ xanh mọc tràn lan trước mắt, phảng phất như đang thanh trùng cả hai tròng mắt, để phần tĩnh lặng cùng thanh khiết trường tồn mà lưu giữ trong tim chúng ta.

Thư Nhà Của Vương NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ