LƯU LẠI MẢNH VỠ CỦA THỜI GIAN | THƯ NHÀ THÁNG 1 NĂM 2020

8 1 0
                                    

LƯU LẠI MẢNH VỠ CỦA THỜI GIAN
◎ Tác giả: Vương Nguyên

Hai hôm trước, ở Bắc Kinh đón trận tuyết đầu tiên thập niên 20 của thế kỷ 21. Nấu bữa cơm thật công phu, bên ngoài cửa sổ tuyết đã phủ trắng xóa. Trong phòng bật máy sưởi rất ấm, tôi mặc chiếc áo ngắn tay đứng trước cửa sổ, bắt gặp cảnh tượng thần tiên. Những bông tuyết bên ngoài cửa sổ cứ bay đến rồi nhẹ nhàng rơi xuống sau đó lặng lẽ hoà tan. Tôi có thể cảm nhận được khí lạnh ngoài lớp kính kia, lồng ngực rạo rực như lửa thiêu, lần xuất hiện cảm giác này gần nhất chính là vào mùa hạ 2019.

"Muốn dùng ống kính ghi lại mùa hạ này". Lúc đưa ra quyết định này, tôi thật sự chưa chắc chắn. Nhưng trong cùng một thời điểm có thể dự đoán được, sẽ có những việc mang ý nghĩa quan trọng xảy ra đem lại cảm giác nghi thức, tôi nghĩ suy, những thứ này nên được ghi lại, chúng đáng được lưu giữ. Mặc dù vẫn thường tới lui trong ống kính, nhưng những kiểu quay chụp dày đặc mà lâu dài này, đối với tôi đều là trải nghiệm hiếm có. Mãi tới 1 tháng sau khi khai máy, tôi mới dần dần quen với cảm giác ống kính bám theo. Từ chuẩn bị album nhạc, concert tới cuộc sống ở Boston, trải nghiệm vượt tới bên kia bờ đại dương trong lòng tôi, dần đang được quay lại thành từng thước phim. Trở về Bắc Kinh sau đó, lần đầu được thấy đoạn cut hoàn chỉnh của phim. Điệp khúc kết thúc đoạn phim là bài hát Yêu bất đáo đài, staff trước hết có hỏi thăm cảm nhận của tôi, tôi nói giỡn mà trả lời rằng "Té ngã thật 囧 (âu sầu)". Nhưng bất chợt ngẫm lại thời gian ngắn ngủi vào tháng 7 ở Trùng Khánh. Tôi cảm thấy mùa hạ có lẽ là mùa mà tràn ngập niềm vui nhất, đặc biệt là nhìn thấy mình tự do tự tại đạp xe ra bờ sông hóng gió. Một cảm giác thật tự do xiết bao, bờ sông có những ngọn cỏ dại không ngừng sinh trưởng, đón những cơn gió ấm áp ùa về, đối với tôi chính là một tín hiệu đầy thả lỏng và sung sướng. Trong khoảnh khắc đó, không cần phải toan tính chính xác thời gian, mà nó hoàn toàn thuộc về riêng tôi.

Chia sẻ về đêm hôm trước, tôi nằm ở trên giường xem lại mùa hạ đó, lo lắng chuẩn bị album, chuẩn bị concert đầy căng thẳng, và bồn chồn khi bay sang bên kia... Những cảm xúc chất chồng cứ hiện lên trong đầu, nhưng lại bị thay thế bởi chính cảm giác thành tựu và thỏa mãn. Thước phim hiện ra tới, mọi người có lẽ sẽ không quen thuộc với nó như vậy, nhưng thật hoan nghênh bạn kết bạn và đến xem một mùa hạ 18 tuổi của cậu ấy. Từ "Không chắn chắn như vậy" đến "Cảm giác thỏa mãn hài lòng", tôi lại một lần nữa cảm nhận được sức mạnh của việc ghi hình lại.

Hình ảnh và câu chữ có thể trở thành vật dẫn, lấy những phương thức khác nhau để gìn giữ ký ức, đây là một trong những việc may mắn nhất của người hiện đại. Hai năm viết "Vương Nguyên nói", mấy hôm trước, tôi cố ý đọc lại chúng, cảm khái thật muôn màu muôn vẻ, những việc như bốn mùa luân chuyển, cũng chất chứa nhiều mảnh vỡ của cuộc sống, thật may mắn, dù trong sự chú ý thường sẽ mang sự ràng buộc, tính biểu đạt của hôm nay thường sẽ bị nhược hoá, tôi vẫn còn một căn cứ bí mật như thế, có thể giao phó bản thân để hiểu rõ tâm trạng nhất. Thời gian sẽ không thể quay lại, nhưng chúng ta nhất định sẽ có cách để lưu lại nó, quay lại nó. Nghĩ tới đây, bỗng cảm thấy thật tuyệt, khiến tôi bắt đầu trông chờ vào mùa xuân sắp tới.

Thư Nhà Của Vương NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ