SUY NGHĨ VỀ CHÚNG, CHỮA LÀNH CHO TÔI
◎Tác giả: Vương Nguyên
Trong tháng qua, mặc dù phải trải qua một chuyến bay đường dài, nhưng hầu hết thời gian đều rất yên bình, tham gia các lớp học, làm bài tập, đôi khi lại ngây người. Cũng có những khoảnh khắc cảm thấy được chữa lành, khi nhìn lại, thì những điều đó đều do các con vật nhỏ mang lại cho tôi.
Ở Boston không có nhiều động vật, thường thấy nhất là những chú sóc trong công viên. Trên cái đầu nhỏ có đôi mắt linh hoạt lúng liếng xoay tròn, và mỗi khi gặp chúng, tôi không thể không dừng lại và quan sát, cố gắng nhìn kỹ hơn vào hoa văn như "váy" trên cơ thể chúng... Nếu như có một ngày tôi gặp được chúng, thì chắc chắn đó là một ngày nắng đẹp.
Những con sóc thong thả chạy qua chạy lại, tìm kiếm thức ăn để lưu trữ, tự do tự tại, cùng chẳng sợ người lạ, những sinh vật hiểu rõ thành phố hơn tôi. Vào một ngày cuối tuần đầy nắng, tôi nảy ra ý tưởng ngủ trưa với chúng trên bãi cỏ... có lẽ sau khi dành quá nhiều thời gian với các thiết bị điện tử, cho nên mọi người thường quên đi cảm giác "bầu bạn" thực sự là như thế nào.
Nếu thời tiết không đủ trong xanh thì chỉ có thể cách một tấm kính ngắm những động vật nhỏ kia. Mùa này nhưng chú chim thường đã di cứ đến nơi khác, nhưng tôi luôn bắt gặp một hoặc hai con bên cửa sổ. Những con bị bỏ lại một mình cũng không sốt ruột, chúng nhàn nhã đuổi theo đội ngũ trên bầu trời, đôi cánh của chúng dang rộng thành một vòng cung tuyệt đẹp. Trong cuộc sống không có sự tính toán chính xác về ngày tháng, có lẽ chính là sứ giả của các mùa, mang đến tín hiệu của việc trời bắt đầu chuyển mát.
Còn nhớ mùa hè vừa rồi, khi tôi đang nghỉ ngơi trên bờ hồ Lugano, Thụy Sĩ, hồ nước yên tĩnh như một bài thơ, có cơn gió nhẹ thổi qua, tôi nhìn thấy một con chuồn chuồn nhảy múa trên mặt nước. Sau khi trưởng thành, tôi rất hiếm khi nhìn thấy chuồn chuồn, tôi thậm chí còn thấy ngạc nhiên rất lâu. Khi còn bé, chuồn chuồn luôn xuất hiện trước cơn mưa, đôi cánh của chúng bị giữ lại bởi độ ẩm dày đặc, khiến chúng bay chậm và thấp, dường như đang phải kéo cả ngày mưa. Ngày hôm đó, tôi không cảm thấy điềm báo gì về cơn mưa sắp đến, và khi nhìn lại, tôi thấy nó đang phơi cánh bên cạnh tôi.
Tôi chợt yêu khoảnh khắc cộng hưởng giữa cơ thể và tâm trí này, từ quan điểm này xem xét, trí tuệ của động vật nhỏ và con người là hoàn toàn khác nhau, chúng giống như động vật dùng thực hành để thể hiện tài năng, còn con người lại giỏi dùng tư duy để khám phá tài năng, từ đó sử dụng khám phá, xác nhận hành động, động vật nhỏ quả thực thuộc về phái hành động mà.Có thể là do vòng đời của chúng ta khác nhau, nên nhận thức của chúng ta về thời gian cũng khác nhau, như Tagore đã nói, chẳng hạn như bướm không sống nhiều năm và chỉ sống trong từng khoảnh khắc. So với con người thích tư duy đánh giá tình hình thì chúng nhanh nhẹn và mẫn tiệp hơn, và chúng cũng sống tự tại và thuận theo hoàn cảnh hơn.
Khi chúng ta phải đối mặt với sự chờ đợi vô tận, khi chúng ta không thể quyết định, có lẽ chúng ta cũng có thể học hỏi từ các loài động vật, hãy tự do đi dạo trong những ngày nắng, đừng sợ bay thấp khi trời mưa, cuộc sống không chỉ là cuộc sống, cuộc sống cũng chỉ đơn giản là cuộc sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư Nhà Của Vương Nguyên
Conto◎ Tác giả: Vương Nguyên (ca sĩ, diễn viên, đại sứ UNICEF) ◎ Các bài viết được dịch từ Chuyên mục Vương Nguyên nói trong tạp chí Nhân vật toàn cầu. ◎ Tất cả tiền nhuận bút của tác giả Vương Nguyên đều được gửi vào Yuan Fund để làm từ thiện.