LẦN THỨ HAI NÓI LỜI TẠM BIỆT VỚI MỤC TRẦN | THƯ NHÀ THÁNG 3 NĂM 2020

9 1 0
                                    

LẦN THỨ HAI NÓI LỜI TẠM BIỆT VỚI MỤC TRẦN
◎ Tác giả: Vương Nguyên

Nói ra thì cũng là một loại cảm nhận hi hữu, đây đã là lần thứ hai tôi nói lời tạm biệt với Mục Trần rồi. Mùa hạ của hơn một năm trước, tôi từng cùng cậu ấy làm một nghi thức tạm biệt vô cùng trịnh trọng, rời khỏi đoàn phim, rời khỏi vai diễn. Tôi khi đó lại không hề tưởng tượng tới cậu ấy sẽ xuất hiện lần cuối trên màn ảnh với dáng vẻ gì, cũng không biết những linh trận mà tôi dùng tay vẽ ra ấy sẽ có hình dạng ra sao. Mãi cho đến cảnh đứa trẻ sinh ra ở Bắc Linh Cảnh cùng phụ thân đứng trên đỉnh núi tuyết, tôi mới dần dần bị cảnh tượng trên màn ảnh kéo về lại khoảng thời gian đồng hành cùng Mục Trần.

Khi màn đêm chảy vào tĩnh mịch, tôi cuối cùng cũng ngẫm ra toàn bộ trải nghiệm của nhân vật này. Quay đầu nhìn lại, cùng hồi ức cộng sinh, chỉ vài cái chớp mắt, phảng phất như chính tôi thực sự sống trong thế giới của câu chuyện kia, gặp gỡ và bắt tay với cậu ấy. Cuộc đời cậu ấy triều dâng sóng dậy, xuất thân bất phàm, được người người kỳ vọng, xán lạn, cương quyết, không hổ là thiếu niên anh hùng. Cũng chính cậu ấy là như vậy, không sợ đường đi ghềnh thác hiểm trở, có lửa thử vàng mới có gian nan thử sức, đến cuối cùng trở thành đại chúa tể của đại thiên thế giới, trên vai là trọng trách cứu giúp muôn dân bá tánh.

Cho dù là vậy, trong lòng tôi Mục Trần lại không hẳn là một sự tồn tại hoàn mỹ. Dẫu sinh ra đã là thiếu chủ Mục Vực, nhưng cậu ấy không hề có linh lực; dù rằng sau đó cậu đã đi trên con đường của đại chúa tể, trong hành trình ấy có đau thương mất mát, mất đi người thân rồi bạn bè. Có người cho rằng Mục Trần may mắn, cũng có người cho rằng Mục Trần có lòng can đảm siêu phàm, tôi không phủ nhận. Nhưng khi linh lực của cậu ấy ngày càng mạnh lên, tôi lại hiểu ra rằng chính sự cố chấp và lương thiện mới là màu sắc chính trong cuộc đời cậu ấy. Tấm lòng chứa cả thiên hạ, bách luyện thành thép, có lẽ mới là điều thật sự làm cho những người xung quanh động lòng, cũng khiến khán giả động lòng.

So với Mục Trần trong câu chuyện, trong cuộc sống chúng ta không có nhiều khoảnh khắc "không phải bạn thì không được", rất nhiều cách giải quyết đều có thể lựa chọn và tham khảo. Nhưng thay vì rập khuôn theo những câu hỏi bằng cách tham khảo và chờ đợi chúng được giải đáp, chúng ta càng nên tìm tòi ý tưởng mới lạ, khám phá và tạo ra giá trị. "Núi không đến với ta thì ta qua với núi", tự tại vùng vẫy trong phương trời khoảng đất của chính mình, tùy ý nhào nặn cuộc sống cho chính mình.

Tôi từng thấy được một cách biểu đạt rất thú vị, nó miêu tả hai trạng thái của cuộc sống - "cuộc sống trong mơ" và "hiện thực cuộc sống". Nếu chúng ta chủ định đã không có sức mạnh phá dỡ thương khung, thì trong cuộc sống có ánh lửa là có sự gắn kết, có ước mơ hãy thực hiện. Chỉ có vậy, mới có thể chịu được những chạm trổ trùng trùng của thời gian, mới có thể lấy làm tư thái nở rộ về lâu về dài, nghênh đón mỗi mùa xuân sắp đến.

Mùa xuân năm 2020, lần thứ hai nói lời tạm biệt với Mục Trần, có thêm được nhiều cảm ngộ mới, cũng có được một vài khám phá mới. Chúc cho Mục Trần mãi mãi sống trong từng trang truyện, mỗi ngày đều là một áng văn thơ mới lạ.

Thư Nhà Của Vương NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ