MỖI NGƯỜI ĐỀU LÀ NHÂN VẬT CHÍNH CỦA TUỔI TRẺ | THƯ NHÀ THÁNG 7 NĂM 2023

13 1 0
                                    

MỖI NGƯỜI ĐỀU LÀ NHÂN VẬT CHÍNH CỦA TUỔI TRẺ

◎ Tác giả: Vương Nguyên

Cuối năm 2020, vì một lịch trình mà tôi có cơ hội được tiếp xúc với vai diễn "Cao Viễn". Ngay sau đó, tôi đã cùng Cao Viễn bắt đầu một cuộc hành trình về tuổi trẻ, về sự lựa chọn, về việc theo đuổi ước mơ ở thành phố biển phía nam. Trong cuộc hành trình này, tôi được sống lại tuổi mười tám với tư cách là một học sinh trung học.

Khi nói đến tuổi trẻ, người ta luôn sẽ nghĩ đến sự thoải mái phóng khoáng. Những cuộc sống vốn luôn tỏa sáng, và những con người mang trên mình nhiều câu chuyện thường rất được ưa chuộng. Và riêng tôi, tôi cũng rất muốn được nhìn thấy một môi trường học tập bình thường và thực tế như thế: Nơi đó có những buổi đến trường vội vàng, những bài kiểm tra làm mãi không xong, những đề bài chép mãi không xong, những văn bản phải học đi học lại, những cách học thuộc từ vựng tiếng Anh. Ngoài việc học ra thì tuổi mười tám cũng phải đối mặt với rất nhiều rắc rối: có thể là làm thế nào để xử lý các mối quan hệ không hay giữa bố mẹ con cái, có thể là lo lắng về ngoại hình của lứa tuổi mới lớn, có thể là sự nhầm lẫn và không chắc chắn về tương lai...

Những nỗi đau của tuổi trẻ này, thật sự đã xảy ra đối với Cao Viễn và bạn học của cậu, sau đó nó cũng dần dần được họ hóa giải. Phải giới thiệu về Cao Viễn thế nào nhỉ? Cậu là một nam sinh trung học bình thường, gia cảnh khá giả, bố mẹ và anh trai đều là bác sĩ, thành tích cũng chỉ bình bình. Cậu đã từng là một nhóc bé vui vẻ, vô tư với ước mơ được bay lượn. Nhưng tất cả những điều đó đều thay đổi bởi vì sự ra đi ngoài ý muốn của anh trai cậu, từ đó cậu bắt đầu tự trách và áy náy với gia đình mình. Đây cũng là một phần khiến cậu không thể hòa giải được với chính mình, và cũng giống như các bạn trong lớp 12/14, tất cả bọn họ khi đối mặt với những khoảnh khắc đau đớn của mình đều phải tự gặm nhấm một mình. Tuy nhiên, sự cô đơn sẽ không bao giờ là mãi mãi, chúng ta rồi sẽ gặp được một vị giáo viên có thể kéo bạn về phía ánh sáng, gặp được người bạn vỗ vai bạn nói rằng "cậu còn có tớ" khiến cho con đường đi của bạn không còn quá khó khăn nữa.

Cũng chính vì như thế mà câu chuyện của họ mới gây ấn tượng sâu sắc với tôi như vậy. Có một cảnh quay vào ban đêm, lớp học tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, cơn mưa tí tách bên ngoài, tôi ngồi ở góc lớp học ngẩng đầu lên nhìn tất cả các bạn cùng lớp đang vùi đầu học tập, khoảnh khắc đó làm tôi chợt hoảng hốt một lúc lâu. Tôi tin chắc rằng đó là thời gian đi học mà tôi từng thiếu vắng, nó được tạo thành từ những khoảnh khắc mộc mạc và bình thường này, và trong câu chuyện này, mỗi một người đều là nhân vật chính duy nhất của tuổi trẻ.

Gần đến lúc đóng máy, chúng tôi chuyển đến cảnh ở bờ biển. Lúc đó, mùa xuân của thành phố nhỏ phía nam cũng vừa đến, những bông hoa ven đường lắc lư nảy mầm, ánh mặt trời lấp lánh trên đỉnh đầu, gió biển thổi rối tóc, tôi nhìn theo bóng dáng của tất cả mọi người đang chạy trên bãi biển, trái tim tôi chợt thấy được một bù đắp rất lớn.Lúc đó tôi đã nghĩ, đề thi chắc chắn có câu trả lời tiêu chuẩn, nhưng đường đời lại không chỉ có một lời giải duy nhất. Dù bạn bước theo quỹ đạo về phía trước, hay tháo giày ra chạy vào vào biển, cũng đều có thể nhận được câu trả lời mong muốn cho cuộc đời, tôi tin rằng các bạn cũng sẽ như thế.

Thư Nhà Của Vương NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ