GẶP GỠ HOÀNG HÔN VÀ NGỌN GIÓ ĐÊM NƠI SÂN THƯỢNG
◎ Tác giả: Vương NguyênTrải qua hai đợt chuyển mùa, chiếc lá trên nhành cây từ màu úa vàng cũng chuyển sang xanh nõn, mùa hạ thình lình ghé thăm. Di chứng để lại cho việc không bước chân ra khỏi cửa một thời gian dài là sự lựa chọn khá nhọc lòng, nhìn vào nhiệt độ hiển thị trên điện thoại, rồi lại đắn đo trước tủ quần áo cả nửa ngày trời, tôi mới lựa được một bộ đồ thích hợp nhất. Thời gian trôi đi cũng phản ánh trên độ dài của tóc, tóc mái trong bốn tháng đã mọc dài một cách điên cuồng. Tôi thậm chí có thể dễ dàng túm lấy nó và cột lên.
Ra khỏi nhà nghênh đón công việc, trong lòng hồ hởi vô cùng. Trước khi chính thức bắt đầu công việc, tôi trịnh trọng thết đãi mái tóc "trường kỳ" đã một thời gian chẳng hề động kéo của mình, cảm giác cả người nhẹ nhõm hẳn đi. Hoạt động đầu tiên sau kỳ đình công dài đằng đẵng, nhân viên bố trí sân khấu là ở trên sân thượng. Tôi phải leo thang bộ một hồi mới lên đến sân thượng, gió cứ chốc lại lùa vào trong áo khoác. Quần áo cứ tí lại phập phồng, tiếng nói chuyện buộc phải tăng thêm vài đề- xi- ben (dB).
Tâm trạng trước khi bước lên sân khấu, quả thực chẳng có cách nào mô tả chính xác được.Tôi nhét đôi tai nghe đã lâu không gặp vào trong tai, nắm chặt chiếc micro trong lòng bàn tay, từng tiếng trống rền vang phía sau lưng, dây đàn cũng phát ra thứ thanh âm nóng lòng như "ngứa ngáy đã lâu". Hát xong, cảm giác sôi nổi quen thuộc cùng thứ cảm giác mà tôi thuộc về dâng trào mãnh liệt trong lòng.
Thời gian nghỉ ngơi, tôi ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời, nó như thể bị hoàng hôn thiêu cho bỏng rát, mặt trời phía Tây trĩu xuống, màu của ráng chiều bao lấy tứ phía, khắp thành phố đẹp mỹ mãn. Chầm chậm, ông mặt trời dần ẩn mình vào những tầng mây, tôi ngắm nhìn cũng mê mẩn theo, choàng tỉnh dùng chiếc camera chụp lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này, chỉ còn sót lại một chút ánh chiều tà cuối cùng. Năm ngoái, lúc tôi trở về Trùng Khánh, thời điểm ngắm hoàng hôn của thành phố núi này, tôi cũng từng kinh ngạc vì mặt trời bừng đỏ nơi đây, nhưng lại không giống như khoảnh khắc này bất ngờ ý thức được phong cảnh đẹp đẽ nhường nào. Nó lặng lẽ đến rồi lặng lẽ tan đi nhanh chóng. May mắn có thể tình cờ bắt gặp dù chỉ là một cái liếc mắt ngắn ngủi, nhưng cũng coi như không phụ khí trời tươi đẹp này.
Bóng đêm dần dần buông xuống càng thêm phần nồng đậm, tôi dựa vào lan can tiếp tục nhìn về nơi xa xăm, nơi những tòa nhà cao tầng từng tòa một bắt đầu thắp sáng, những ánh đèn nở rộ thành những màu sắc đầy rực rỡ. Lúc này, gió ở trên sân thượng càng mạnh hơn, thổi không ngừng cứ "Phần phật phần phật", mà kéo lấy áo, khiến đầu tóc càng thêm rối bời, không chút thương xót mà len lẻn vào lỗ tai, bá đạo đến mức khiến xung quanh cũng phải lặng im. Suy nghĩ của tôi cũng theo cơn gió bay về nơi con hẻm nhỏ thời thơ ấu, nếu trong khung cảnh như thế này, nhất định sẽ cùng những bạn nhỏ khác thi chạy cùng gió dưới ánh chiều tà. Trong lòng sẽ không phân đua, tính toán ai thắng ai thua, mà chỉ nghĩ tới chiếc tủ lạnh đầy ấp những miếng dưa hấu mát lạnh ....
Cảnh tượng hoàng hôn cùng ngọn gió đêm, chính là đặc trưng của mùa hạ. Chỉ là không sao ngăn được hoàng hôn, không sao bắt được ngọn gió đêm, để rồi đến cuối cùng chúng ta sẽ lưu lại điều gì? Tôi nghĩ rằng, khi nhìn nắng chiều đã tắt, nội tâm liền bị rung động bởi sự bao la hùng vĩ, và khi gió đêm thổi mạnh vào mặt, những hồi ức dịu dàng ấy chợt ùa về. Không biết nếu để lại bài hát đó trên sân thượng này, liệu rằng mai sau sẽ còn nhớ về ngọn gió đêm nơi hoàng hôn này hay chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư Nhà Của Vương Nguyên
Cerita Pendek◎ Tác giả: Vương Nguyên (ca sĩ, diễn viên, đại sứ UNICEF) ◎ Các bài viết được dịch từ Chuyên mục Vương Nguyên nói trong tạp chí Nhân vật toàn cầu. ◎ Tất cả tiền nhuận bút của tác giả Vương Nguyên đều được gửi vào Yuan Fund để làm từ thiện.