NHẬT KÝ TÌM KIẾM ÂM THANH | THƯ NHÀ THÁNG 12 NĂM 2022

10 0 0
                                    

NHẬT KÝ TÌM KIẾM ÂM THANH
◎ Tác giả: Vương Nguyên

Trong số cuối cùng của năm 2022, tôi muốn nói về những khoảnh khắc sáng tác ấn tượng trong năm qua. Đó là một ngày sáng tác album mới của tôi. Hầu hết các bài hát trong album được thực hiện dưới dạng "music camp", giải thích đơn giản thì có nghĩa là tập hợp một nhóm nhạc sĩ để tạo ra một bầu không khí như trại sáng tạc và làm âm nhạc dưới dạng "cùng sáng tạo". Trong quá trình này, tôi thường có thể quay về với sự cảm nhận và hưởng thụ bản chất của sáng tác, bởi vì sự ra đời của mỗi nốt nhạc đều đến từ cuộc sống, từ sự tự do của trái tim, giống như việc đi tìm kiếm chất liệu thực tế của ngày hôm đó.

Trời dần tối, đoàn người chúng tôi rời khỏi phòng thu. Chờ đợi đèn đỏ trong dòng người nhộn nhịp dưới cầu thương mại quốc tế Bắc Kinh, có người đi bộ và xe cộ đan xen với nhau, tạo ra những âm thanh hỗn tạp nhưng đẹp tuyệt, tiếng còi xe len lỏi qua đám người tạo ra một nhịp điệu rất đặc biệt.

Trên đường đi đến ga tàu điện ngầm, tôi sử dụng thiết bị ghi âm để thu lại âm thanh đi xuống của thang máy. Trong không gian đó, bước chân của mọi người đều rất vội vàng, tàu điện ngầm chạy qua trước mặt tôi để lại một "âm thanh bận rộn" vội vàng. Mà mỗi âm thanh phát sóng tàu điện ngầm của mỗi thành phố giống như một nhãn mác độc đáo của thành phố đó, cũng là một chất liệu quý giá xứng đáng được sưu tầm.

Rời ga tàu điện ngầm, chúng tôi lần nữa đi bộ đến cầu vượt, giờ tan ca cao điểm đổ xô đến, xe cộ qua lại dưới cầu vượt, tiếng còi của xe lớn "dẫn đầu" cứ như thể nuốt chửng âm thanh của thành phố. Đi bộ dọc theo cầu vượt, là một dòng xe đạp công cộng nối đuôi nhau... tiếng chuông xe đạp là âm thanh gần với "thời thơ ấu" mà tôi có thể tìm thấy lần này. Tiếng "Leng keng" trong trẻo làm gợi lên những kỷ niệm xa xôi, tôi ngồi xổm bên đường, nhìn những người đi ngang qua và thành phố vừa mới lên đèn, cảm nhận được âm thanh cũng có thể chắp vá, và khả năng tô màu cho cảm xúc của nó.

Có lẽ do thói quen sáng tác, càng trưởng thành, tôi càng thường xuyên quan tâm đến những những người xung quanh, dù là quen thuộc hay lạ lẫm. Đôi khi sẽ ngồi bên cửa sổ thầm đếm những người đi ngang qua, rồi sẽ vô thức tưởng tượng những gì họ đang trải qua. Đó là niềm vui mà tôi không muốn bị mất đi, vì đó là cách tôi cảm nhận thế giới và cách tôi tưởng tượng ra thế giới.

Ghi chép và tưởng tượng, thực sự là một điều rất hấp dẫn. Âm thanh là như vậy, mà viết văn cũng như thế. Trên trang giấy này, chúng ta lại cùng nhau đi qua một lại một năm, càng đi về phía trước, manh mối của cuộc sống càng trở nên rõ ràng, và cũng nhờ nó mà tôi tìm thấy cách để bản thân được an ổn. Những chủ đề về cuộc sống, những suy nghĩ về âm nhạc và ước mơ, những cảm nhận sự thay đổi theo từng mùa, những mơ mộng về một bầu trời đầy sao và cảnh vật dưới chân... Những thứ này, văn chương đều thay tôi giữ lại.

Chương cũ cất lại, chương mới bắt đầu, chúng ta lại tiếp tục khởi hành, đi đến sự hối hả và nhộn nhịp mới, đi sưu tập âm thanh, đi nắm bắt cảm hứng, đi bắt đầu cuộc hành trình mơ mộng đầy màu sắc tiếp theo."

Thư Nhà Của Vương NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ