NHẶT LẠI SỰ NGÂY NGÔ, CẦM LÊN GẬY PHÉP THUẬT | THƯ NHÀ THÁNG 9 NĂM 2021

8 1 0
                                    

NHẶT LẠI SỰ NGÂY NGÔ, CẦM LÊN GẬY PHÉP THUẬT
Tác giả: Vương Nguyên

Đây có thể là một bài chia sẻ không hề bất ngờ, chính là việc mấy ngày trước tôi lại được quay trở về làm một "đứa trẻ".

Đó là một ngày thời tiết rất đẹp, tựa như hồi bé lúc nào cũng mong ngóng vào chiếc xích đu. Bầu trời vô cùng trong xanh, mây trắng vô ưu vô lo trôi lững lờ, thỉnh thoảng lại biến thành những hình dáng khác nhau. Tôi thức dậy không tính là quá sớm, bắt xe hơn nửa tiếng đồng hồ, thong thong thả thả đến với Công viên Universal Studios mới khai trương ở Bắc Kinh. Tuy rằng đã từng đến check in tại những công viên cùng loại thế này ở nhiều nơi, nhưng mà dù sao thì ở Bắc Kinh vẫn có gì đó rất khác. Trên thực tế thì so với việc được đến check in ở nơi mà mình mong ngóng bấy lâu thì điều khiến cho người ta càng cảm thấy vui vẻ hơn nữa đó là: Thời gian và thời tiết vừa hay phù hợp, lại vừa hay có một nơi để có thể thả lỏng tinh thần.

Công viên có diện tích rất lớn, tôi âm thầm dự tính trong lòng hôm nay sẽ đi bao nhiêu bước, địa điểm đầu tiên muốn check in là ở đâu. Và để đưa ra sự lựa chọn đương nhiên phải trải qua một phen suy xét kỹ càng, cho nên chúng tôi chọn rất lâu, cuối cùng mới quyết định bắt đầu từ nơi đơn giản nhất với trò Minions thoải mái nhẹ nhàng. Vì sao lại nói nơi đó là nơi nhẹ nhàng thoải mái, đó là bởi vì so với trò "bá thiên hổ"(The Decepticon) đằng sau đó, thì trò "xe qua đèo" ở nơi đây chỉ có thể tính như "món khai vị" mà thôi, cho dù là lúc xe chạy đến đỉnh cao nhất, thì nội tâm tôi vẫn không có bất cứ gợn sóng nào. So ra thì, "bá thiên hổ" rất kích thích, quỹ đạo rất dài, tốc độ còn cực kỳ nhanh. Từ vị trí đứng yên đến 104 km/h chỉ xảy ra trong vòng 4,5 giây, sau đó còn có cả vòng ngược lại. Càng kích thích hơn nữa đó là, lần đầu chơi chúng tôi không có quay video, cuối cùng lại chơi thêm hai chuyến nữa.

Bên cạnh đó, các chủ đề còn lại của công viên Universal Studios lấy chiêm ngưỡng phong cảnh và trải nghiệm thực tế là chính. Hành trình kỳ ảo của Harry Potter, tiếp xúc "thân mật" khủng long, dạo du thuyền trong khu vực Kung Fu Panda, dạo phố đèn... Trải qua một ngày, ngoài việc đi gần 20.000 bước chân, còn gặt hái được sự thỏa mãn trong lòng. Khi còn nhỏ, tôi khao khát được đến công viên giải trí, đó là niềm khao khát vào sự mới mẻ và tự do; còn giờ đây, công viên giải trí đối với tôi mà nói, càng nhiều hơn là sự thư giãn, mục đích chỉ đơn giản như thế mà thôi. Nói tóm lại, thì tất cả đều chỉ là khát vọng đối với niềm vui trong nội tâm.

Đôi khi tôi cũng tự hỏi, con người có lẽ là sự tồn tại lãng mạn nhất trong vũ trụ. Chúng ta rất giỏi trong việc tạo ra những giấc mơ, và nhiệt tình đi thực hiện những giấc mơ đó. Ý nghĩa của việc tổ tiên ta phát minh ra lễ hội cũng như ban tặng những món quà là bởi vì, hi vọng rằng bằng cách này có thể tạo ra những điều bất ngờ trong cuộc sống hãy còn thiếu thốn nhiều về vật chất. Chúng ta đủ khôn ngoan để tạo ra những con tàu có thể đưa con người đến các hành tinh khác; chúng ta có đủ lý trí để dùng đủ mọi cách "tái sinh" những sinh vật sắp biến mất. Trong đó, có sự ấm áp và cũng có nhiều điều tiếc nuối.

Nghĩ kỹ lại thì, chúng ta cần những địa điểm và thời gian tràn đầy cảm giác nghi thức thế này, để có thể mang lại cho chúng ta cái nhìn nghiêm túc hơn về cuộc sống. Ví như đem công viên giải trí biến thành câu chuyện cổ tích, ví như biên soạn bầu trời thành những bài thơ, ví sáng tạo ra phim ảnh và âm nhạc. Đành rằng, thế giới thực tế không phải là câu truyện cổ tích, càng không có những phép thuật kỳ diệu, nhưng lại có thể ở trong một khoảng thời gian nào đó, nhặt về lại trái tim trẻ thơ của chính mình và cầm lên lại cây gậy phép thuật.

Thư Nhà Của Vương NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ