CÓ MUỐN CÙNG NHAU TRỞ VỀ MÙA HẠ KHÔNG? | THƯ NHÀ THÁNG 5 NĂM 2022

8 1 0
                                    

CÓ MUỐN CÙNG NHAU TRỞ VỀ MÙA HẠ KHÔNG?
◎ Tác giả: Vương Nguyên

Trên vùng đất nóng 18 độ Bắc, có một bờ biển yên tĩnh, nhiệt độ quanh năm gần với mùa hè, ánh nắng mặt trời và gió biển đến thăm quanh năm. Bởi vì muốn bù đắp cho sự hối tiếc của mùa hè năm ngoái, lại có cơ duyên trùng hợp ngẫu nhiên, chúng tôi đã chuyển "sân khấu" đến bờ biển Hải Nam.

Mỗi lần đến với biển đều có một tâm trạng khác nhau. Khi không có gió, biển bị ánh sáng khúc xạ tỏa ra màu bạc rất cả cảm giác đồ họa. Lúc đôi đang ngẩn người nhìn biển thì một đứa trẻ chân trần chạy đến rất gần bới biển, xông về phía biển kéo dài giọng nói. Tôi đột nhiên nhớ đến một cảnh trong phim "Vua hài kịch" của Châu Tinh Trì, anh ta hét lên bốn từ "nỗ lực, phấn đấu" với biển rộng.

Khi đứng bên bờ biển thỉnh thoảng tôi lại tự hỏi, biển là chính bản thân nó hay một thứ đồ vật dùng để dung nạp và ủy thác đây? Đối với các sinh vật ở biển mà nói thì chúng nó nhìn nhận và tưởng tượng thế nào về không gian mà chúng đang tồn tại? Những người với biển, họ có tâm trạng như thế nào? Tôi đã từng nhìn thấy có người "trồng" hoa hồng trên bãi biển, có người khắc chữ lên chiếc đuôi của thủy triều, có người thổ lộ tâm tình của mình với cá bị mắc cạn... Và tôi cũng không ngoại lệ, nếu bước qua biển vào đúng vào mùa hè, thì ở nơi đây chúng ta có thể nhìn thấy được tất cả sự tốt đẹp này.

Mặc dù khi tôi đến đây là mùa xuân.

Ngày biểu diễn, trước khi trận mưa rào đột kích tôi vẫn tràn đầy tự tin và mong đợi chuyến "du xuân" này, dù sao thì kế hoạch tổ chức tại Huệ Châu vì lý do thời tiết nên đã bị hủy bỏ rồi, tôi đã nghĩ ông trời có lẽ sẽ không đùa giỡn với tôi như vậy chứ. Cho đến khi những giọt mưa rơi trên rạn san hô kéo tôi trở lại với thực tế. Tôi vừa tự an ủi bản thân chuyện tốt thì phải trải qua nhiều mài giũa, vừa ở trong lều trại chờ mưa ngừng, trong lòng cũng chuẩn bị tinh thần để hủy bỏ một lần nữa.

Cuối cùng trên nóc lều không còn truyền đến tiếng mưa "lạch cạch" nữa, từ phía xa xa của biển lặng lẽ xuất hiện một cầu vồng. Tôi bước ra khỏi lều trại, không khí tràn ngập mùi tanh mặn, giống như một thói quen cũng giống như một sự hoài niệm. Mãi cho đến khi đứng trên "sân khấu" tôi mới thực sự bình tĩnh lại. Biển rất hào phóng chia cho tôi một bãi đá, và tôi trả lễ nó bằng giọng hát của mình. Cuối cùng chúng tôi đã không mở ra một "đường chân trời màu cam", vừa đúng với cái tên ban đầu của buổi biểu diễn. Nhưng cũng vì những bất và "không hoàn hảo" đó, vừa hay lại tạo nên thời khắc "liên quan đến tôi", "liên quan đến biển" "liên quan âm nhạc" như thế.

Chúng ta dường như không có cách nào thuận lợi trong khung cảnh đã được định sẵn, đa số thời gian cũng không cách nào hoàn toàn tiếp nhận giây phút hiện tại. Sau này tôi mới phát hiện, rằng trong trường hợp cực đoan chúng ta kiên cường hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta, chúng ta thỉnh thoảng sẽ tra hỏi chân tướng của cuộc sống, chứng kiến sự hoàn hảo và mất mát. Thực ra chính là những khoảnh khắc nhìn giống như vỡ vụn đó đã khiến cho chúng ta không còn là người mãi lơ lửng trong câu chuyện nữa, để cho chúng ta tìm được chính xác sự liên kết với thế giới dưới bầu trời này.

Thư Nhà Của Vương NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ