Ở NGÃ TƯ ĐƯỜNG VIẾT CHO TUỔI 18 | THƯ NHÀ THÁNG 11 NĂM 2018

8 1 0
                                    

Ở NGÃ TƯ ĐƯỜNG VIẾT CHO TUỔI 18
◎ Tác giả: Vương Nguyên

Concert kết thúc, tôi ngủ rồi tự nhiên tỉnh giấc. Hơi ẩm quanh quẩn ở trong phòng phía nam, ba mẹ cứ cằn nhằn bên tai, mà tôi khoảnh khắc như thế, cảm thấy cảm giác một tia hạnh phúc đã lâu rồi, cảm giác hạnh phúc đến từ niềm chân thật của thế giới. Hồi tưởng về concert 18 tuổi vừa đi qua, giống như nhớ lại giấc mơ đẹp vừa tỉnh, vẫn còn quanh quẩn phảng phất những âm hưởng vang ầm cùng tiếng hò hét.

Concert lần này, so với tưởng tượng khó khăn hơn nhiều. Có lẽ, vì lấy danh nghĩa và cơ hội "Lễ trưởng thành", áp lực bên ngoài khiến tôi giống như đạp lên cực điểm, có chút co quắp, chút bất an. 18 tuổi, ở tuổi bỗng trở nên có chút mẫn cảm, gồm cả việc tôi ở trong mọi người, thần kinh đều nghiêm túc. Thí dụ chủ đề cho concert, chúng tôi đều suy nghĩ nát óc thật lâu. "Vĩ quang chính" (những tên hay) tên cứ ùn ùn không dứt, lãng phí không ít thời gian, ngẫm đến một nhóm các từ đơn đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt là BORN FREE. Vì thế, về sau mọi người sẽ thấy câu nói: Sinh tự do, yêu không sợ hãi.

Làm được những lời này quả cũng không hề dễ dàng gì, rốt cuộc cũng chưa từng có tự do tuyệt đối, chỉ có an toàn trong phạm vi tương đối tự tại. Khi còn nhỏ, cảm thấy sống cùng ba mẹ, bị ba mẹ quản thúc rất buồn phiền, nhưng sau khi trưởng thành, ngược lại bản thân lại tự trói buộc như hình với bóng với bản thân - đầu tiên bước vào thế giới thành người lớn của tôi, ở trên con đường trưởng thành có đôi khi muốn nhượng bộ, có có lúc nào đó lại vứt lại rất nhiều góc cạnh. May mắn thay, bốn phương tám hướng đến ủng hộ cùng reo hò là "bù nhìn" của tôi, chỉ cần căng gân chống đỡ không có đoạn hỏng, sớm hay muộn sẽ có thể phá vỡ "tường Nam" trong mắt thế nhân đi.

Nói thật, dựa theo quy mô chuẩn bị concert, trận chiến sinh nhật sẽ tràn ngập thử thách: Mỹ thuật sân khấu, hội trường, hát nhảy, thiếu một thứ nào cũng không được. Càng khiến cho người khác lo lắng chính là, tôi rất sợ lưu lại tiếc nuối. Tôi cảm thấy, trên con đường nhân sinh rất nhiều thời khắc quyết định, ngày sau này đều có thể như con bướm chấp cánh bay, không biết nơi nào, khi nào bị gió cuốn trôi đi.

Cũng may mọi việc đều được giải quyết, áp lực dần được tiêu hóa, tôi cuối cùng cũng đếm ngược rồi đi lên sân khấu. Khi âm thanh hò reo ở phía màng tai, ánh đèn chiếu sáng lên hư trung, tất cả mọi thứ đều trở nên sống động... Một khoảnh khắc, tôi đột nhiên cảm ơn những buồn phiền đã trải qua, những căng thẳng, những sợ hãi, cũng cảm ơn những cảm xúc đó vẫn như thế để tôi không dừng lại chính mình - nếu không làm, làm sao mới biết mình đã phạm phải sai lầm thế nào, mà nếu không biết cái sai thì sửa thế nào chứ?

Thế gian đáng sợ nhất là sự giam cầm, cũng không phải sự giam cầm vật lý, mà là nội tâm bàng hoàng cùng sợ hãi: Sợ phí thử phạm lỗi quá cao, sợ hiệu ứng bươm bướm quá mạnh, cuối cùng lựa chọn ở lại tại chỗ. Mà thế gian đáng quý nhất tự do, cũng không không hề ước thúc, mà là trên đường lạc bước phạm phải sai lầm bị thương, trải qua "Hạng người vô danh" khi mỏi mệt rồi giãy giụa, cuối cùng phá tan sự giam cầm tung tăng bay lượn.

"Sinh tự do, yêu không sợ hãi", đây là câu ngâm nga của tôi chống chọi lại sự sợ hãi trên con đường đêm tối, chạy theo sương mù giăng lối theo ánh trăng, là sự mong đợi tốt nhất của chính mình ở tuổi 18.

Thư Nhà Của Vương NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ