ẤN NÚT BẬT TẮT CỦA CUỘC SỐNG | THƯ NHÀ THÁNG 12 NĂM 2019

14 1 0
                                    

ẤN NÚT BẬT TẮT CỦA CUỘC SỐNG
◎ Tác giả: Vương Nguyên

Bước vào mùa đông giá rét, thời tiết càng ngày càng trở nên lạnh hơn, tôi đôi lúc chỉ muốn làm một chú động vật đang ngủ đông ở trong ổ chăn của mình. Thế nên xém chút nữa là gia nhập đội quân những người khó rời khỏi chiếc giường rồi. Gần đây, dần dần thích nghi với cuộc sống và các quy tắc ở trường học, tôi ở Boston một lần nữa đón chào công việc mới. Thời tiết hôm đó vẫn như vậy lạnh đến độ "Người thân cũng chưa chắc đã nhận ra".

Tan học rời khỏi lớp, bên tai chỉ còn là tiếng gió "hiu hiu", tôi quấn chặt quần áo khẩn trương chui vào trong xe, lúc này mới bớt lạnh. Tới studio rồi, đó là nơi có cảnh tượng làm việc quen thuộc cùng các staff, khiến tôi nhanh chóng đi vào trạng thái. Studio có vài nhạc cụ, tôi nghĩ mấy ngày nữa cần bước lên sân khấu biểu diễn rồi, vì thế tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trong lúc quay chụp để luyện tập đàn piano, giống như lúc nhỏ chúng ta cùng bạn học tranh thủ thời gian chơi đùa, sự tự tại này có chút khiến người ta lưu luyến tiếc nuối. Cùng ngày ghi hình rất thuận lợi, kết thúc công việc, tan làm, ngồi ở trong xe nhìn ra quang cảnh bên ngoài cửa sổ thay đổi, sự ủ rũ dần dần bao trùm xuống.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi bỗng đột nhiên toát lên một suy nghĩ mới " Cơ thể của tôi là một chiếc máy thu băng cassette, cuộc sống là một cuốn băng có thể hai mặt truyền phát tin". Mặt A là cuộc sống quy tắc nơi trường học, mặt B là bản hòa tấu công việc bận rộn. Khi cuộc sống cần chuyển đổi thân phận của tôi, sẽ tự động ấn nút tạm dừng cho phù hợp. Tựa như việc tôi một tiếng trước còn ngồi ở trong phòng học nghe giảng bài, ngay sau đó liền thành một người có thân phận khác ở một cảnh tượng khác, trải nghiệm như thế thật sự rất kỳ diệu.

Ngày hôm sau, kết thúc chương trình học, tôi lại bước vào hành trình công việc mới. Đi xe hơn 4 tiếng đồng hồ, trên đường ánh mặt trời từ màu trong sáng đến tô sắc nặng nề, giấc ngủ ngắn ngủi và quen thuộc với những bản thảo, lúc sau đó liền đến New York. Hành trình Liên Hợp Quốc lần này cùng ngày với Ngày trẻ em thế giới, thay bộ âu phục chính thức, đeo tấm huy hiệu Unicef lên ngực, máy thu băng trong cơ thể tôi cũng "soạt" mà ấn nút mặt B. Ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc dùng tiếng Trung phát biểu là một trải nghiệm khó quên, không tránh khỏi một chút lo lắng. Bản hòa tấu mặt B tiếng vọng trong cơ thể là làn điệu ngẩng cao đầu, tất cả đang căng thẳng nhưng khi tiến hành lại có trật tự tiết tấu. Sau đó tôi bước lên tòa nhà Empire State ngắm cảnh, trong lòng được rộng mở, phảng phất ca khúc chẳng có mấy nhịp, rồi sau đó bỗng dần du dương lên.

Trong một phút chỉ có như vậy, tôi nhìn ra cửa kính nơi rừng rậm ngoài thành phố, nơi san sát nối tiếp nhau. Ánh đèn rực rỡ dù chưa bật, nhưng tựa như đám đông cùng dòng xe chứng kiến cảnh bóng mặt trời qua đi ngập tràn nơi đô thị. Tại đây dịp cuối năm, thời gian rảnh rỗi trong sự bận rộn, trước mắt là đám đông nhộn nhịp, tôi bỗng nhiên cảm thấy mong đợi vào một năm mới. "Máy thu băng cơ thể" còn sẽ tiếp tục chuyển tiết mục ca khúc và tôi muốn nhanh chóng ghi âm một khúc hát mới cho cuốn băng.

Khi mùa đông giá lạnh rời đi, tuyết sẽ tan cỏ xanh sẽ mọc. Tôi tin rằng nhất định những sự gặp gỡ mới sẽ đem lại sự ấm áp kéo dài.

Thư Nhà Của Vương NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ