BẦU TRỜI SAO TRONG TIM
◎Tác giả: Vương NguyênHành trình thảo nguyên lần này, tôi đã mong ngóng từ rất lâu.
Chúng tôi khởi hành từ sân bay Hailar, xuyên qua những toà nhà cao tầng, xe chúng tôi một đường chạy thẳng đến thảo nguyên của mùa thu. Cũng không khác gì trong tưởng tượng, chốn thảo nguyên hoang dã rộng lớn đến mức không thể đong đầy được bằng mắt. Nhiệt độ ở đây thấp hơn rất nhiều so với tưởng tượng, dù cho đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi vừa đặt chân xuống xe, tôi vẫn bị cái lạnh ở nơi đây làm cho run rẩy.
Lễ gặp mặt của thảo nguyên bắt đầu bằng một cơn mưa đá bất thần ập đến. Những viên mưa đá lớn rơi lộp bộp trên mái nhà, giọng nói của người bên cạnh đều được nâng lên thêm mấy đề-xi-ben. Qua không bao lâu, mưa tạnh hẳn. Chúng tôi đến đồng cỏ, chuẩn bị đi cưỡi ngựa.
Thảo nguyên và ngựa chính là hai đồng đội đáng tin cậy nhất của nhau. Thảo nguyên rộng lớn ban cho những chú ngựa một mảnh đất trời để tự do tung vó, những chú ngựa kia cũng làm cho chốn thảo nguyên trống trải tràn đầy sức sống. Chú ngựa nhỏ đồng hành cùng tôi rất ngoan, chú đưa tôi đi rất xa, rồi lại đưa tôi trở về.
Ngựa không kêu, nhưng tiếng gió vù vù bên tai lại rất mạnh, học theo những người dân bản địa, tôi cũng rất nhanh quen với việc dùng thanh âm lớn hơn để nói chuyện. Họ nói với tôi, mọi thứ trên thảo nguyên này đối với họ đều vô cùng quý báu. Từ nhỏ đến lớn, họ và thảo nguyên đã nương tựa lẫn nhau, cùng trải qua những năm tháng đằng đẵng vô ưu vô lo.
Ấn tượng của tôi rất sâu sắc, buổi chiều hôm đó, mưa đá rửa sạch cả vùng trời, trên không trung xuất hiện cầu vồng. Chú ngựa cõng theo tôi rảo bước về nhà, tôi nhìn thấy một chú chó ngoan ngoãn ngồi trước lều của người Mông Cổ, lười biếng nhàn tản nhìn về nơi nào đó xa xăm. Đến tối, cả bầu trời ngập tràn những vì sao, phảng phất như cả bầu trời sao đang cong mình lại, để ôm trọn cả vùng thảo nguyên.
Cảnh sắc này làm tôi nhớ lại hồi quay phim điện ảnh "Tôi và quê hương tôi" ở Thiểm Tây. Ban ngày mặt trời nóng rực như thiêu đốt cả vùng cao nguyên hoàng thổ, chỉ đến khi trời tối mới trở nên mát mẻ được một chút, những lúc đó, tôi thường thích ngồi ngẩn người bên cạnh cửa sổ. Mảnh đất bên cạnh Hoàng Hà, đã từng là cuồng phong cát đá dữ dội, bây giờ đây đã biến thành rừng cây xanh ngát, ngước nhìn ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời đêm, tôi cuối cùng cũng cảm nhận được sự trào dâng và yên tĩnh ở trong lòng của nhân vật tiểu Hàn lão sư.
Mỗi khi ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đầy sao, tôi lúc nào cũng có cảm giác nhớ nhà. Bất luận là bãi cát vàng hay là mảnh đất xanh tươi, bầu trời sao lúc nào cũng dễ dàng chở những tình cảm sâu sắc của con người trở về chốn quê hương. Bất luận lựa chọn "đi" hay"ở" thì quê hương mãi mãi khắc sâu trong tim mỗi người. Cũng là tình cảm lưu luyến nhất ẩn giấu trong sâu thẳm tâm hồn mỗi chúng ta. Khoảng cách địa lý của mọi người đối với quê hương ngắn dài khác nhau, có thể là ở ngay dưới chân mình, cũng có thể là cách cả núi sông. Nhưng tôi tin rằng, chỉ cần nhớ đến quê hương, trong ký ức của mỗi người đều có một bầu trời sao thân thuộc, dù là xa hay gần, cũng có thể ở trong lòng mà chăn thả các vì sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư Nhà Của Vương Nguyên
Kurzgeschichten◎ Tác giả: Vương Nguyên (ca sĩ, diễn viên, đại sứ UNICEF) ◎ Các bài viết được dịch từ Chuyên mục Vương Nguyên nói trong tạp chí Nhân vật toàn cầu. ◎ Tất cả tiền nhuận bút của tác giả Vương Nguyên đều được gửi vào Yuan Fund để làm từ thiện.