BƯỚC RA KHỎI "ĐÁY AO" | THƯ NHÀ THÁNG 3 NĂM 2022

14 1 0
                                    

BƯỚC RA KHỎI "ĐÁY AO"
◎ Tác giả: Vương Nguyên

Khi nói đến những bộ phim điện ảnh về chủ đề giáo dục, chúng ta không thể không nhắc đến bộ phim "Dàn đồng ca" (Les Choristes - The Chorus). Một bộ phim nói về giấc mơ nói, về tuổi trẻ, về những sự lựa chọn trong cuộc sống. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với mọi người về mùa xuân của những đứa trẻ trong phim.

Một ngôi trường giáo dưỡng các thanh thiếu niên được gọi là "Đáy Ao" đã chào đón một giáo viên âm nhạc tài năng có tên Matthew. Khi ông bước ra khỏi xe buýt và đi đến khuôn viên trường, ông đã khẳng định với bản thân rằng đây chính là "Vực sâu của cuộc sống rồi." Những đứa trẻ ở đây là một nhóm các đứa trẻ "bị bỏ rơi". Matthew vừa đến chưa bao lâu đã thấy được một bài học mạnh mẽ: hiệu trưởng trường này sử dụng phương pháp lạnh lẽo nhất để đối xử với những đứa trẻ phạm sai lầm, sự "trừng phạt về thể xác" là điều rất phổ biến ở đây; Giữa học sinh và giáo viên không có sự tôn trọng tối thiểu lẫn nhau, từng cái từng cái biệt danh chính là món quà gặp mặt. Nhưng có một lần, khi Matthew yêu cầu những đứa trẻ viết ra giấc mơ của chúng, thì giấc mơ của tất cả đều cực kỳ tốt đẹp, lính cứu hỏa, huấn luyện thú, phi công, lái khinh khí cầu... Ông nhận ra rằng những thiếu niên này cũng không phải thực sự là "hết thuốc chữa".

Bước ngoặt xảy ra trong một lần kiểm tra ký túc xá, khi những đứa trẻ ngân nga những bài hát châm biếm Matthew, ông đã nhìn thấy tiềm năng của chúng. Ông nhanh chóng tổ chức ra một dàn hợp xướng, cứ như vậy nhưng thiếu niên vẫn luôn nổi tiếng là bướng bỉnh kia dần dần thể hiện ra giọng hát trời ban trong bức tường cao kia.

Những đứa trẻ này đến sự công nhận còn hiếm khi nhận được chứ đừng nói đến việc kiên định với lựa chọn của mình, phần lớn thời gian chúng không phải đang phạm sai lầm thì chính là đang bước đi trên con đường trả giá cho nhưng sai lầm đó. Tuy nhiên, Matthew vô cùng tin tưởng rằng "mãi mãi đừng nói là mãi mãi, rồi cũng có một thứ gì đó mà chúng ta có thể thử", ông đã không từ bỏ bất kỳ đứa trẻ nào, đồng thời dùng âm nhạc và sự bình đẳng sưởi ấm nội tâm của từng đứa trẻ. Ông không phải là một nhạc sĩ thành công hoặc có thể không phải là một giám thị thành công, nhưng với thân phận là một người chỉ đường trong cuộc sống, ông đã thắp sáng ánh tương lai cho một nhóm thanh thiếu niên. Nhiều năm sau, cậu bé Pierre trong đám trẻ em đó đã trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng thế giới.

"Dàn đồng ca" được nhiều người coi là một trong những bộ phim giáo dục hay nhất và là một bộ phim âm nhạc tuyệt vời. Âm nhạc của bộ phim bổ sung cho nhau với từng dòng câu chuyện: dàn hợp xướng dần dần đi đúng hướng, các em hát về những điều như "hướng đi trong bóng tối, ánh sáng của niềm hy vọng, con hẻm của sự vinh quang"; Khi họ chạy trên hành lang dưới bầu trời xanh, họ hát vang bài ca "Đây là thời khắc của mùa hè, hát vang những khúc hát ca ngợi tự do"; Trong buổi biểu diễn có sự tham gia của nữ công tước khi bà đến thăm trường học, họ hát "Đôi cánh sải dài trong gió, phá tan sự u ám của buổi bình minh, tìm kiếm con đường đi đến cầu vồng, phát hiện mùa xuân trong mỗi sinh mệnh."

Đây là những hồi ức không thể thay thế của những đứa trẻ. Có nhiều lúc, tất cả chúng ta đều tưởng rằng đã đến "Đáy Ao" của cuộc sống, nhưng đừng bao giờ sợ hãi vì bị mắc kẹt, ngàn vạn lần đừng nhốt bản thân trong quá khứ rỉ sét, hãy tin rằng không có mùa xuân nào là không thể khai phá được.

Thư Nhà Của Vương NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ