CHÚT NGUYỆN VỌNG NHỎ NHOI TRONG CUỘC SỐNG ĐẦY MỎI MỆT | THƯ NHÀ T8/2021

7 1 0
                                    

CHÚT NGUYỆN VỌNG NHỎ NHOI TRONG CUỘC SỐNG ĐẦY MỎI MỆT
◎ Tác giả: Vương Nguyên

Cái ngày Toàn Hồng Thiên giành được huy chương vàng ở Olympic Nhật Bản hôm đó, tôi và mọi người đều vô cùng kích động và phấn khởi. Cô bé chỉ mới 14 tuổi, dũng khí và sức bật của một thiếu niên nhỏ bé khiến cho một người trưởng thành như tôi ngưỡng mộ từ tận đáy lòng, cũng khiến tôi nhớ đến một bộ phim điện ảnh từng xem trước đó, bộ phim tên là "Những đứa trẻ của thiên đường" (Tên tiếng Anh: Children of Heaven)

Câu chuyện bắt đầu từ cảnh tượng đôi giày da nhỏ màu hồng đang được sửa chữa. Cậu bé Ali chín tuổi đi đến tiệm sửa giày để lấy giày cho em gái mình, sau đó không cẩn thận mà làm mất đôi giày duy nhất của em gái, bản thân cậu cũng chỉ có một đôi giày mà thôi. Vì để không bị bố mẹ trách phạt hai anh em quyết định tạm thời giấu bố mẹ chuyện này, và thỏa thuận rằng mỗi ngày sẽ thay phiên nhau mang một đôi giày (của Ali) để đến trường.

Đồng thời, Ali cũng nghĩ cách để mua cho em gái mình một đôi giày mới. Cậu ấy nói với bố về việc muốn đi vào trong thành để làm công, nhưng mà nguyện vọng và thực tế thực sự quá trêu ngươi, một ngày nọ trên đường đi làm về bố cậu bị thương, tiền kiếm được đều lấy đi để chữa bệnh và mua thuốc cho ông. Khi nhìn thấy phần thưởng của giải ba trong một cuộc thi chạy, hi vọng của cậu lần nữa được thắp sáng. Bởi phần thưởng của giải ba chính là một đôi giày thể thao mới.

Ngày thi đấu, Ali mang đôi giày cũ kỹ không biết đã thay phiên với em gái mình bao nhiêu lần. Cậu lấy dũng khí xông về điểm cuối, ngoài ý muốn mà lấy được giải nhất, Ali liền bật khóc, so với chiếc cúp vàng sáng chói kia, cậu càng muốn một giải thưởng thực tế hơn, đó là một đôi giày mới.

Trong phim, tôi thích nhất hai đoạn. Một là em gái sau khi phát hiện ra đôi giày bị mất của mình bị một cô bé khác mang trên chân. Cô ấy gọi anh trai, muốn đòi về lại đôi giày của mình. Về sau, nhìn thấy cô bé kia đỡ người bố bị mù của mình đi kiếm tiền, hai anh em liền nhìn nhau một cái rồi âm thầm trở về nhà. Một đoạn khác chính là đoạn cuối cùng, sau khi Ali nhận được giải thưởng về nhà, em gái thất vọng rời đi. Cậu ấy tháo giày của mình ra, chỉ nhìn thấy những vết phồng rộp lớn nhỏ trên bàn chân của cậu. Cậu đặt chân vào trong hồ nước, một đàn cá nhỏ bơi qua. Mà một góc khác, người bố của hai anh em dắt chiếc xe đạp về nhà, trên xe treo lủng lẳng một đôi giày mới tinh.

Một câu chuyện được coi là "có điểm nhấn", chúng ta luôn luôn chờ đợi một sự phản chuyển, chờ đợi kỳ tích, chờ đợi một tia sinh cơ trong lúc tuyệt vọng. Nhưng càng nhiều lúc, điều thực sự khiến cho người ta cảm động, lại giống như Ali không ngừng chạy vì cuộc sống, vì sáng tạo ra tình yêu; lại giống như một nhà của Ali, cho dù cuộc sống vẫn luôn nghèo khó và mệt mỏi, nhưng đôi mắt họ từ đầu đến cuối đều sáng rực rỡ, niềm tin mãi mãi được thắp sáng trong tim họ.

Cũng giống như lần Olympic này, Toàn Hồng Thiên, người đã giành chức vô địch với thành tích tuyệt đối ba lần nhảy trong nội dung 10 mét cầu cứng, mọi người đều ca ngợi cô bé là "Thiên tài". Mà đằng sau câu chuyện sáng tạo ra kỳ tích của cô bé, là sự tiến thẳng không chịu lùi bước. So với khao khát thành công tuyệt đối, càng là sự tiến lên đơn thuần không chút tạp chất, thì càng dễ khiến cho lòng người rung động.

Thư Nhà Của Vương NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ