Tác giả: Vương Nguyên
Mấy ngày này, sau khi vào thu, khí hậu Bắc Kinh cực kỳ dễ chịu, khiến cho người ta nhịn không được muốn đem tất cả tâm sự và cảm xúc ẩm ướt ra phơi nắng. Khi thiếu cảm hứng, tôi thường thích lắng nghe những câu chuyện của mọi người xung quanh.
Một câu chuyện gần đây khiến tôi cảm động sâu sắc là sự "tình cờ" của một đồng nghiệp trên taxi. Đó là một buổi tối bình thường như mọi ngày, đồng nghiệp tôi bắt taxi trở về nhà. Người lái xe là một đàn ông trung niên, gương chiếu hậu phản chiếu đôi mắt mỉm cười của bác ấy. Trong nửa tiếng đầu tiên bác tài hầu như không không chủ động nói chuyện gì cho đến khi họ phải dừng lại rất lâu để chờ đèn đỏ.
Có lẽ là bởi vì gió đêm mùa hè khá thoải mái nên bác tài mới thả lỏng người mà bất giác ngân nga vài câu hát. Đồng nghiệp ngồi ở hàng ghế sau vô tình nghe được, cảm thấy giai điệu này rất quen, rất giống với phần điệp khúc của bài "Chạy theo đom đóm cuối dòng chảy của thời gian". Anh ấy còn nghĩ rằng mình nghe nhầm cơ, bởi vì bác tài này cũng phải sấp xỉ bốn mươi tuổi, và dường như không phải là độ tuổi yêu thích của thể loại nhạc này.
Tiếng ngâm nga của tài xế càng lúc càng lớn, mãi cho đến khi bác ấy ngâm nga rõ ràng câu "vào tận cùng thời gian", thì đồng nghiệp mới xác nhận. Anh ấy nhịn không được mà hỏi: "Sư phụ, bác vừa ngâm bài gì thế?" Tài xế ngượng ngùng, lập tức giải thích rằng mình không nhớ rõ tên bài hát, ngân nga bài hát này cũng là vì con gái bác.
Con gái bác thích một ca sĩ trẻ, buổi trưa khi bác về nhà ăn cơm hoặc vào cuối tuần thì cô lại mở nhạc này lên, dần dần bác tài cũng học thuộc luôn. Nhắc đến con gái, bác nói rằng năm trước cô ấy mua một album của ca sĩ đó, bên trong còn có cả giống hoa hướng dương, cô không biết trồng hoa nên cực kỳ chán nản, sau đó mẹ cô biết nên đã chăm bón hạt giống rồi tưới nước, sau đó hạt nảy mầm, cuối cùng cũng ra hoa. Nói đến đây, vẻ mặt bác tài vừa hạnh phúc vừa dịu dàng.
Nghe đồng nghiệp kể xong, tôi có thể tưởng tượng ra giọng điệu và hình ảnh của bác tài lúc đó. Tôi nhớ lại có lần đi siêu thị thì bị một fan hâm mộ nhận ra, cô ấy vui vẻ nói với tôi rằng nhiều năm trước đây từng là người hâm mộ của tôi, hoa trong album "Hạ Dã" cô ấy cũng đã trồng, rất có cảm giác thành tựu. Cuối cùng cô ấy dặn tôi chú ý sức khỏe rồi rời đi.
Những chuyện này đều là những điều rất nhỏ, nhưng tôi thực sự rất xúc động bởi mình đã tạo được sự kết nối giữa âm nhạc và mọi người. Câu thơ "Tri kỷ khắp bốn bể, láng giềng tựa góc trời" đã học thuộc lòng từ nhỏ lúc này tôi chợt hiểu được sâu sắc.Tôi đã quen coi khán giả là những người bạn từ phương xa, và nếu họ nhận được sức mạnh từ trong âm nhạc của tôi thì chúng ta chính là tri kỷ của nhau trong việc thấu hiểu âm nhạc. Trong cuộc sống thực, quá trình làm quen giữa con người với nhau thường hay phức tạp và khó chịu; Nhưng trong thế giới âm nhạc, chúng ta là những chiếc hồ liền kề nhau, và trái tim chân thành sẽ mãi mãi gắn kết với thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư Nhà Của Vương Nguyên
Короткий рассказ◎ Tác giả: Vương Nguyên (ca sĩ, diễn viên, đại sứ UNICEF) ◎ Các bài viết được dịch từ Chuyên mục Vương Nguyên nói trong tạp chí Nhân vật toàn cầu. ◎ Tất cả tiền nhuận bút của tác giả Vương Nguyên đều được gửi vào Yuan Fund để làm từ thiện.