NHƯ THƯỜNG LỆ | THƯ NHÀ THÁNG 11 NĂM 2023

8 3 0
                                    


NHƯ THƯỜNG LỆ

◎Tác giả: Vương Nguyên

Mỗi năm sau tháng mười một, tuổi tác và nhiệt độ sẽ tăng lên lên theo hai chiều ngược hướng - càng lớn, tôi càng quen với quy luật này.


Đó là một ngày thứ ba với đầy các tiết học, mười mấy giờ trước tuổi hai mươi ba của tôi. Như thường lệ, tôi thức dậy sau khi đồng hồ báo thức reo lần hai. Khi thang máy đi xuống, chở theo tôi còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Thỉnh thoảng, tôi lại tìm thấy một nhúm tóc vểnh lên ngay khi cửa thang máy đóng lại. Không kịp nghĩ nhiều, muốn cài nút áo khoác trên cùng lại, bởi vì Boston vào mùa này thường hay dùng một trận gió bất ngờ thổi bay cái ý nghĩ ngủ đông, khiến người ta bất giác mà đi nhanh hơn.


Gần hai tháng này, những việc "như thường lệ" này gần như là lặp lại mỗi ngày, chỉ là khi không có giờ học sớm thì sẽ có thêm một ly cà phê. Ngày đó, tiết học đầu tiên vừa kết thúc, điện thoại vang lên những tiếng rung không ngừng. Tôi đang vội vàng chạy tới phòng học tiếp theo, ngồi vào chỗ của mình rồi mới lấy điện thoại ra, hóa ra ở phía bên kia trái đất, tôi đã hai mươi ba tuổi rồi. Mười hai tiếng sau đó, tác phẩm "Đinh đinh mao" của tôi cũng đã gặp gỡ mọi người.


Theo tiếng địa phương của vùng Xuyên Du (*), Đinh đinh mao là một cái tên khác của chuồn chuồn. Bài hát "Đinh đinh mao" này, kể về câu chuyện kể về sự cô đơn.


Trời nắng chuyển râm, râm chuyển nhiều mây, một trận mưa rào lung lay sắp đổ trong khe hở của tầng mây. Chú chuồn chuồn bắt đầu bay thấp, và những người cô đơn nhận ra rằng một ngày mưa đã sắp đến. Anh thích trời mưa, và cũng hy vọng có người có thể chia sẻ nỗi niềm với mình, chỉ là mãi vẫn không đợi được. Sau đó, người cô đơn không còn sợ phải đối mặt với sự thất hứa, anh trở nên thoải mái nhẹ nhàng hơn, anh tưởng tượng mình biến thành những giọt mưa rơi xuống, âm thầm quan sát ngày đêm và mặt đất mà không một ai biết đến.


Những điều này đều là linh cảm vụn vặt của tôi, nó khẽ khàng, thấp thoáng, chỉ nói mỗi một lần. Tôi không biết từ khi nào mình bắt đầu thu thập và sắp xếp nhưng linh cảm vụn vặt đó lại. Có lẽ là một buổi tối lúc trời sắp mưa, lòng sông khô cạn của tôi bắt đầu thấm đẫm những giọt mưa. Từ đó về sau, bầu trời thường hay xuất hiện những khe nứt, thỉnh thoảng lọt xuống một ít gió nhẹ, rơi xuống một ít mưa phùn.


Mọi người có thói quen thảo luận mệnh đề vĩnh hằng, nhưng cũng tin chắc đạo lý "Cả đời chỉ sống trong vài khoảnh khắc". Tôi cảm thấy, so với những sự kiện lớn thì đôi khi được "như thường lệ" lại càng quý giá hơn. Bởi vì người biết hưởng thụ cuộc sống thường ngày thì mới có thể trở thành một người mẫn cảm nhưng không cố chấp. Người biết thưởng thức sự cô độc, mới có thể thực sự nhìn thấy dáng vẻ của mình và thế giới.


Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, tôi bước trên con đường tan học về nhà, đây là con đường mà tôi không cần phải tìm kiếm nữa, chỉ cần dựa vào quán tính là có thể đến nơi. Gió lạnh không ngừng vấp ngã làm lá cây đã rơi xuống bàn chân, trong lòng tôi chợt trở nên ẩm ướt, tôi nhớ tới lời Milan Kundera đã từng nói: "Đi đến đâu cũng đều là đi về phía trước."


Đó là ngày cuối cùng của tuổi hai mươi hai, tôi đã không chờ được một cơn mưa đến.

(*) Xuyên Du: Phía nam Trùng Khánh và vùng Tứ Xuyên

Thư Nhà Của Vương NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ