SẼ LUÔN CÓ MỘT BỜ BIỂN, THÍCH HỢP ĐỂ TÔI ĐẾN NGẮM NHÌN
◎Tác giả: Vương NguyênGần đây tôi thường hay cảm thấy thời gian sau mười tám tuổi trôi qua thật nhanh, tựa hồ như bước một bước chân là đến. Nhưng nếu như nghĩ kĩ lại, trong hai năm làm một người trưởng thành, thực tế tôi cũng rất bận rộn, đi qua nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, trải qua nhiều sự việc và nhiều cảm xúc khác nhau. Nếu như nhất định phải chọn ra các từ khóa trong khoảng thời gian đó, thì hai từ có tần suất xuất hiện cao nhất hẳn là "âm nhạc" và "mùa hè".
Tôi vẫn luôn rất thích mùa hè, bất kể là những ngày nắng gắt hay mưa to xối xả, đều khoác lên mình dáng vẻ kì diệu giống với diện mạo tuổi hai mươi trong cảm nhận của tôi. Mà năm nay, là mùa hè cuối cùng đầu "một" của tôi rồi, tôi mở ra toàn bộ cảm quan và để âm nhạc nói hộ lòng tôi. Cứ như thế, mini album《Tứ bách kích》chính thức được ra mắt.
Thực tế, thông qua album, tôi muốn thể hiện trạng thái hiện tại của bản thân --- tôi tin rằng mỗi ngày đều là một ngày mới, tương lai không còn xa xôi, cùng nhau lắng nghe âm thanh của biển cả, thu vào trong mắt những điều kì diệu trên khắp thế giới, cảm nhận hơi thở của mùa hè, trả lại một bản thân tự do hơn cho vạn vật và âm nhạc. Vì vậy, trong lúc lên kế hoạch cho đơn khúc 《Tứ bách kích》, tôi đã quyết định chọn bờ biển làm địa điểm quay chụp.
Trong ấn tượng của tôi, biển đêm lúc nào cũng tràn ngập những điều thần bí. Thời khắc bình minh vừa ló dạng, lao ra biển sâu trong đêm. Đợi cho đến khi một ngày mới bắt đầu, là một trải nghiệm vô cùng mới lạ đối với tôi, khi vừa bước đến bãi biển, gió biển thổi thẳng vào cổ và tay áo, tiếng sóng biển không ngừng văng vẳng bên tai. Khi nhìn biển lớn, các nhân viên công tác vốn đang bàn luận về công việc, không hẹn mà đều lựa chọn trầm mặc. Trong sắc đêm đó, có sự cuộn trào của biển sâu thâm trầm, có bao tâm sự dâng trào trong lòng người.
Trước khi quay chụp, tôi đã hạ quyết tâm, phải đi đến "tận cùng" của biển cả. Trong quá trình quay chụp, tôi ở cứ đi ra đi vào trong nước mấy lần, lại không hề phát giác ra rằng thời gian đang trôi đi, cho đến khi nhìn thấy nơi giao nhau giữa biển cả và bầu trời dần hiện ra ánh sáng màu hồng, những tia sáng bé nhỏ.
Đợi đến khi quá trình quay chụp kết thúc, tôi quay đầu nhìn lạ, ông mặt trời đã lộ ra một chút đường viền, vốn dĩ là mặt biển sâu bây giờ lại bị nhuộm thành một cây cầu đỏ, phảng phất như ráng mây đỏ đem nước biển nấu sôi sùng sục, nhiệt đột xung quanh cũng dần tăng lên. Phía xa xa, một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi xuôi về phía ánh sáng phản chiếu trên mặt biển, mở ra khúc dạo đầu cho một ngày mới đến. Ngay tại khoảnh khắc này, tôi đột nhiên cảm thấy một ngày mới mẻ đến thế này, một tuổi hai mươi cũng mới mẻ không kém, có lẽ chính là một đoạn hành trình vừa kỳ diệu lại đẹp đẽ.
Giống như lời bài hát: "Rồi sẽ có một vùng biển, thích hợp để tôi đến ngắm nhìn." Tôi tin rằng sức mạnh của âm nhạc nằm ở chỗ có thể cộng hưởng được với mọi người, cũng chờ đợi mỗi một thời khắc trong tuổi hai mươi của chúng ta, vượt qua vùng biển trước mắt, để đến được bờ bên kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư Nhà Của Vương Nguyên
Truyện Ngắn◎ Tác giả: Vương Nguyên (ca sĩ, diễn viên, đại sứ UNICEF) ◎ Các bài viết được dịch từ Chuyên mục Vương Nguyên nói trong tạp chí Nhân vật toàn cầu. ◎ Tất cả tiền nhuận bút của tác giả Vương Nguyên đều được gửi vào Yuan Fund để làm từ thiện.