"1900", KIẾM TÌM NIỀM VUI CHO CHÍNH MÌNH
◎ Tác giả: Vương NguyênGặp mặt hàng tháng, đây là năm thứ tư tôi dùng câu chữ để gặp gỡ mọi người, cho nên tôi rất muốn chia sẻ một thế giới ngoài "tôi" ra. Tôi tin rằng ngoài những nơi ta có thể đi đến bằng đôi chân, còn nhiều ngóc ngách mà chỉ có thể chạm tới bằng tâm hồn, đó là phim ảnh, âm nhạc, sách vở, và trong trang tạp chí đầu tiên năm 2021, tôi muốn nói về phim ảnh mà tôi yêu thích.
Đạo diễn Giuseppe Tornatore sinh ra ở hòn đảo Sicilia, năm 29 tuổi ông tự viết và là đạo diễn bộ điện ảnh đầu tay "The Professor". Người đạo diễn sinh ra nơi miền đất lãng mạn, yêu thích quay những bộ phim điện ảnh lãng mạn, nổi tiếng nhất với ba bộ phim: Cinema Paradiso, The Legend of 1900, Malèna; nhưng nếu là tôi đề cử nhiều lần, tôi sẽ giới thiệu ngay bộ phim "The Legend of 1900" ( Huyền thoại dương cầm thuộc về đại dương) được phát hành năm 1998.
Bộ phim được chuyển thể từ kịch bản văn học của 《 1900:Novecento》của Alessandro Baricco, nói về đứa trẻ tên "1900" bị vứt bỏ trên chuyến tàu chở khách số hiệu Virginia, ngoài ý muốn mà kết duyên cùng cây dương cầm và nhờ tài năng thiên phú mà trở thành một bậc thầy. "1900" tên của nhân vật chính có vẻ tùy hứng, nhưng lại mang một ý nghĩa sâu xa. Nó đại diện cho bắt đầu thế kỷ 20, cách mạng công nghiệp lần thứ hai cho đến đỉnh điểm, cách sống long trời lở đất của nhân loại: Có người bị cuốn vào như nước chảy bèo trôi, có người đánh mất bản thân trong nền kinh tế và tư bản, cũng có người không ngừng trỗi dậy lòng tham, bành trướng và dục vọng.
Bộ bộ phim dựa trên lời kể của Max một người thổi kèn Trumpet. Trong phim, Max đã lên tàu vào năm 1924 sau chiến tranh thế giới thứ nhất và xuống tàu vào năm 1933 trước chiến tranh thế giới thứ hai. Ông đã chứng kiến một thời kỳ phồn hoa ở trên biển và cảm nhận được thế giới đổi thay rất nhiều. Có nhà bình luận phim cho rằng "1900" là nhân vật do Max tưởng tượng ra, ở trong một thời đại hoàng kim quá trọn vẹn, tự do lại thuần túy. Vào cuối câu chuyện, "1900" chọn ở lại trên tàu, còn Max cầm kèn trumpet, tinh thần tự do và hiện thực bất đắc dĩ cứ như thế mà hiển hiện trước mặt khán giả. Âm nhạc, sự lựa chọn, thảo luận kết cục trong phim rất ấn tượng, lời kịch mà tôi yêu thích nhất:"Phím đàn có mở đầu có kết thúc, phím đàn là hữu hạn, nhưng bạn là vô hạn, ở trên phím đàn tạo ra âm nhạc mới là vô hạn." Con người vẫn luôn ở trong không gian thời gian hữu hạn, sáng tạo nên những khả năng vô hạn của bản thân.
"The Legend of 1900" là đề tài điện ảnh rất kinh điển, mà những bộ phim thuộc loại hình âm nhạc ở Trung Quốc cũng thường có, lấy "dương cầm" để tượng trưng cũng không phải hiếm thấy. Năm ngoái, tôi may mắn được diễn một kịch bản, cũng là đề tài liên quan âm nhạc -- " Quốc ca". Tôi đóng vai nhà soạn nhạc Nhiếp Nhĩ tiên sinh trong "Nghĩa dũng quân tiến hành khúc", mang lại rất nhiều cảm xúc. Âm nhạc là chốn trở về của "1900", cũng là vũ khí của Nhiếp Nhĩ, cả đời họ đều không thể thiếu đi một tâm hồn tài phú.
Đây là giá trị của nghệ thuật, cũng hy vọng bất luận thế giới này có đổi thay thế nào, mỗi người đều có thể tìm được niềm vui cho chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư Nhà Của Vương Nguyên
Cerita Pendek◎ Tác giả: Vương Nguyên (ca sĩ, diễn viên, đại sứ UNICEF) ◎ Các bài viết được dịch từ Chuyên mục Vương Nguyên nói trong tạp chí Nhân vật toàn cầu. ◎ Tất cả tiền nhuận bút của tác giả Vương Nguyên đều được gửi vào Yuan Fund để làm từ thiện.