MƯA BOSTON
◎ Tác giả: Vương NguyênĐến Boston hơn một tháng, thời tiết mỗi ngày gần như đều rất quang đãng. Thỉnh thoảng cũng có những ngày trời âm u, nhưng lại không quá khiến cho người ta có cảm giác nặng nề. Chiều hôm nay, tôi bước chân ra khỏi nhà, bên đường là một mảnh ướt át, cho nên tôi biết được nơi đây từng có cơn mưa đi ngang qua. Mà tuần tiếp theo đây, nước mưa có lẽ sẽ tấp nập rơi xuống thành phố này, mùa thu nơi đây sẽ dần trở nên lạnh lẽo hơn.
Một trận mưa thu một trận lạnh. Cái lạnh ở Boston đến rất bất ngờ, buổi sáng tỉnh giấc, tôi phải vội vã đi uống một tách cà phê nóng. Trải qua mấy năm sống ở Bắc Kinh, mùa hè có điều hòa mùa đông có máy sưởi, cho nên cảm giác đối với các mùa và độ ấm đã sớm mất đi sự mãnh liệt vốn có, huống hồ đây chỉ là cảm nhận về nhiệt độ khác nhau lờ mờ giữa hai thành phố. Mùa thu của Bắc Kinh luôn rất ngắn ngủi, rất ít khi có thể gặp được bầu không khí của cơn mưa mùa thu rả rích. Đối với tôi mà nói, đây là một loại trải nghiệm trong cuộc sống đầy mới mẻ.
So với anh bạn tương giao là cơn mưa mạnh mẽ của mùa hạ, mưa mùa thu vẫn là dịu dàng hơn rất nhiều. Tiếng mưa rơi tụ lại một chỗ, có hạt tùy ý nhảy vào cửa sổ có hạt lại rơi xuống dưới đất. Nắm một chiếc ô đi trên đường, nàng gió cũng thổi đến siêng năng cần mẫn hơn. Hai hàng cây đứng ngóng đợi bên đường, lá cây trong gió thu cũng xào xạc lên tiếng, chốc chốc lại lác đác rơi xuống bên chân, giống như đang dùng cách tốt nhất để chứng minh rằng đây chính là mùa thu.
Những người bộ hành lướt qua nhau, có người quấn chặt cổ áo, bước đi rất nhanh, đến đến đi đi vô cùng vội vã; có người khuôn mặt bình tĩnh, không hoang không mang, chậm rãi đi trong cơn mưa. Thân ảnh của họ từ ô cửa sổ của cửa hàng nhỏ lướt qua, chốc lát lại biến mất trong tầm mắt. Tôi vẫn thường cảm thấy rằng, đây mới chính là thời khắc yên tĩnh nhất của thành phố này, dường như mọi người và mưa đều có một cách giao lưu riêng biệt thuộc về mình.
Trong ký ức của tôi, rất nhiều ý tưởng liên quan đến từ "mưa" này đều rất được các nhạc sĩ viết lời yêu thích. Họ vẫn thường lấy âm nhạc là bút, văn tự làm mực, đem "mưa" lồng ghép vào trong đó, khắc họa lên vô số câu chuyện khiến người ta cảm động. Trong câu chuyện đó, mưa có vô vàn các hình dáng, nó có thể an bài sự gặp gỡ dưới mái hiên nhà, đôi lúc cũng gợi lên nỗi nhớ nhung cạnh bên chiếc điện thoại. Có người chờ đợi cơn mưa mịt mù, có người vội vàng nôn nóng chờ mưa tạnh, dường như cái không khí ẩm ướt đã thấm sâu vào tâm khảm mỗi người nơi đây, một cơn mưa xối xả cũng có thể khiến cho cả thành phố điên đảo cả lên.
Cho đến bây giờ, các trang chủ của app âm nhạc cũng thường hay giới thiệu cho tôi các list nhạc "những bài hát dành cho ngày mưa". Trước đây nghe những bài hát này, chỉ cảm thấy lời nhạc của nó thật đơn giản, bây giờ mới dần dần ý thức được, cơn mưa miên man cũng có thể làm cho cảm xúc khác nhau của con người tràn ngập, trong những tâm trạng khác nhau gặp được mưa rơi, mỗi người chúng ta sẽ có những tình cảm khác nhau.
Màn đêm dần buông xuống, mưa cũng theo đó mà tạnh dần. Trước khi đi ngủ, tôi mở nhạc lên rồi yên tĩnh ngồi bên ô cửa sổ, ngắm nhìn những ánh đèn đang được bật lên từng ngọn phía xa xa, tâm trạng cũng dần trở nên xa xăm, trong lòng thoáng nghĩ, ngày mai phải chăng trời sẽ có nắng?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư Nhà Của Vương Nguyên
Short Story◎ Tác giả: Vương Nguyên (ca sĩ, diễn viên, đại sứ UNICEF) ◎ Các bài viết được dịch từ Chuyên mục Vương Nguyên nói trong tạp chí Nhân vật toàn cầu. ◎ Tất cả tiền nhuận bút của tác giả Vương Nguyên đều được gửi vào Yuan Fund để làm từ thiện.