VIẾT CHO NGÀY CUỐI CÙNG CỦA THÁNG 8 | THƯ NHÀ THÁNG 9 NĂM 2019

15 1 0
                                    

VIẾT CHO NGÀY CUỐI CÙNG CỦA THÁNG 8
◎ Tác giả: Vương Nguyên

Chưa từng có một mùa hè nào mà lại khiến cho con người ta lưu luyến như mùa hè năm nay, dư âm của bầu không khí nóng rực đó phảng phất như vẫn còn lưu lại nơi đáy lòng tôi. Ngày 31/08/2019, tôi nhìn thấy được biển sao rực rỡ trên bầu trời Nam Kinh, cũng nghe được tiếng reo hò thiết tha chân thành nhất, cứ y như rằng đang có rất nhiều người cùng tôi mơ một giấc mộng đẹp và tuyệt nhiên là không hề muốn tỉnh lại chút nào.

Khi mà buổi concert chỉ là một ý nghĩ nảy ra trong đầu, lúc đó nó cứ như một tấm kính bị hơi nước làm cho mờ đi. Các bài hát phải sắp xếp ra sao? Sân khấu phải thiết kế như thế nào? Tất cả chỉ là một dấu chấm hỏi làm cho con người ta thấp thỏm không yên. Cho đến khi lần đầu tiên nhìn thấy phác thảo của sân khấu hình tròn, khi mà chủ đề và tên gọi của concert đã được quyết định, từng bước từng bước thảo luận về list nhạc,... Khi nhưng chi tiết đó được thực thi cũng chính là lúc tấm kính kia dần dần sáng rõ, sự thấp thỏm trong lòng cùng hóa thành sự kiên định.

Concert cá nhân lần đầu tiên trong cuộc đời tất nhiên sẽ được gán cho rất nhiều ý nghĩa. Có người nói đó là "Nghi thức trước khi đi xa", sự hình dung này tôi cảm thấy cũng khá là thích hợp. Tôi quả thật, muốn tìm hiểu rồi thực hiện rất nhiều điều, muốn để mọi người cảm nhận được thành ý của tôi, sau đó cùng nhau thực hiện một điều rất có cảm giác thành tựu này.

Ngày cuối cùng của tháng 8, trước khi mùa hè kết thúc, ước mơ này đã thành sự thật rồi. Giây phút đứng trên sân khấu kia, tai nghe truyền đến âm thanh không ngừng của âm nhạc, tôi và khán giả cùng trao đổi sự ăn ý đối với nhau, rồi cảm động vui vẻ vì gặp được nhau, cảm nhận được sự niềm vui chân thật nhất của một người ca sĩ.

Khi tôi đứng ở trên đỉnh nhất của màn hình lớn hát, đi lại trên sân khấu hình tròn, nhìn thấy khán giả bên dưới giống như những đốm sáng... Gặp lại nhau tuy ngắn ngủi nhưng giây phút nào cũng thật khó để quên đi. Tôi biết rằng, mùa hè này cho đến khi đó mới thực sự vẽ nên dấu chấm cuối cùng. Sau buổi biểu diễn, tôi vác hành lý lên vai, đón chờ một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ.

Cho đến giờ phút bây giờ đây, tấm vé máy bay viễn hành đó đã mang theo tôi, vượt qua cả không gian lẫn thời gian. Thời gian và không gian chính là kỳ diệu như vậy đấy, trên đường bay đến Boston nước Mỹ, tôi bỗng nhiên lại nghĩ đến, biển rộng trời cao cách nhau cả vạn ki-lo-mét này tựa như có thể bỏ qua không cần phải tính toán làm gì nữa. Ngồi trên máy bay hơn mười mấy tiếng đồng hồ, khi đến nơi lại cứ vẫn là "ngày hôm nay", dường như 12 múi giờ bị lệch đó chính là ngày tháng mà tôi trộm lấy để kéo dài cái cảnh tượng đẹp đẽ trong lòng mình.

Ánh trăng ngoài cửa sổ tròn vành vạnh như chiếc đĩa ngọc, tôi ngắm nhìn nó rất lâu. Cuộc sống bận rộn làm cho chúng ta đôi khi không thể nghiêm túc mà thưởng thức bầu trời rộng lớn trên đỉnh đầu, vào mùa này, sắc màu của ánh trăng càng thấy trân quý hơn rất nhiều. Hồi nhỏ đọc thuộc rất nhiều những câu thơ, giờ phút này cũng tự nhiên nảy sinh ra một chút cảm xúc: "Nguyện đời người trường cửu, ngàn dặm cùng ánh trăng", hóa ra, đây là sự kết nối với vũ trụ, đánh tan đi không gian và thời gian để đồng cảm và để giao lưu với nhau.

Bây giờ, tôi đem 12 tiếng đồng hồ trước đây ngắm trăng, để ngắm lại một lần nữa. Cuộc sống mới đang dần dần hé mở, lấy sự luân hồi của ánh trăng này, cùng chúc giấc mộng đẹp và niềm vui của chúng ta mãi mãi được trường tồn.

Thư Nhà Của Vương NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ