ĐÔI BA VIỆC SUY NGHĨ LÚC RẠNG SÁNG
◎ Tác giả: Vương NguyênĐêm khuya, là thời khắc chuyển giao giữa ngày này sang ngày khác: Có người kết thúc sự bận rộn, có người bắt đầu sự sôi nổi, có người bình yên đi vào giấc ngủ, có người trằn trọc. Nghe nói, thời gian này còn chưa ngủ, liệu pháp thôi miên tốt nhất chính là hồi ức, người đã gặp trong ngày, chuyện đã làm, những con đường đã đi qua có khi lang thang không mục tiêu mà suy nghĩ một chút, tuy rằng nghĩ không ra là vì điều gì nhưng có thể đem những gì trải qua trong ngày tua lại một lần, cảm thấy cũng có chút thu hoạch.
Tôi nghĩ đến một số cảnh tượng khó quên, ví như buổi tối nhìn thấy một bé trai bán hoa tươi ở nơi đô thị phồn hoa lộng lẫy, đám đông rộn rã hỗn loạn, người trẻ tuổi mặc quần áo sang trọng qua lại ngược xuôi. Tôi nhìn thấy bé trai kia đứng ở đầu đường, bị đèn đường chiếu sáng tới không rõ mặt, nhưng bóng dáng đượm nét bất lực, em ấy hẳn là đã đứng cả đêm ở nơi này? Tôi nghĩ, cũng có thể có thể là cả ngày hay thậm chí rất nhiều ngày rồi.
Em ấy nhìn chằm chằm một đôi tình nhân đi ngang qua, bước ra phía trước Mua hoa tặng bạn gái không ạ? Dạ! Cảm ơn, cảm ơn......
Chúc hai người hạnh phúc mãi mãi!"Mua hoa tặng bạn gái không ạ?" Không ai đáp lại.
Chuyện cũ của em ấy tôi không biết, nhưng cô độc của em ấy tôi có thể cảm nhận được một chút, đang ở nơi phồn hoa, lại tựa như không hợp với thế giới muôn màu này, tôi tiến tới, mua mấy bó hoa, hy vọng em ấy có thể về nhà sớm một chút.
Kì thực tôi cũng nhớ nhà. Nghỉ giữa giờ quay show, một loại tương tư đột nhiên khơi dậy trong lòng - nhớ nồi lẩu, nhớ Trùng Khánh, nhớ chú chó cưng ở nhà, cùng người bên cạnh đề cập tới cảm giác này, họ nói: Liệu có phải vì cậu gần đây du lịch thế giới quá nhiều nên thế?
Hình như, lại dường như không như tôi nghĩ, loại tương tư bất chợt đến này giống như là một loại thói quen. Khiến người đang không ngừng tiến về phía trước hướng đến rãnh nứt thở dốc, tự hỏi, sau đó tỉnh lại. Tôi không nghĩ bỏ thói quen này vì những sự nhớ nhung đó khiến tôi biết, tôi là bắt đầu từ đâu- nơi đó có ước mơ của tôi, ước nguyện ban đầu của tôi, còn có rất nhiều ký ức tốt đẹp.
Từ Los Angeles đến New York, từ Na Uy đến Paris, tuy rằng năm 17 tuổi này gặp qua rất nhiều cảnh đẹp, tuy rằng trong chuyến đi của trưởng thành càng chạy càng xa, nhưng mỗi lần nhớ tới quê nhà.
Vẫn cảm thấy nơi đó vẫn là nơi đẹp nhất. Đêm thăm thẳm nhất, thích hợp nhất để nhìn lại con đường từng đi qua.Kì thực cũng có chút buồn cười, ngoài công việc, học tập sau tất cả lại nhớ nhà, về đến nhà lại nổi loạn mà nghĩ ra ngoài kia, con người chính là như vậy, luôn có điểm mâu thuẫn, rối rắm, nói không chừng, may mắn là luôn có buổi đêm như vậy nhắc nhở bản thân, muốn kiên định lựa chọn phương hướng, muốn trước sau như một tin tưởng vào tình yêu thương và sự lương thiện, phải nhớ đến nhiều người ủng hộ mình vô điều kiện như vậy.
Những điều này không cần nói rõ lại vô cùng ăn ý, đều là dũng khí để tôi tiếp tục bước tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư Nhà Của Vương Nguyên
Historia Corta◎ Tác giả: Vương Nguyên (ca sĩ, diễn viên, đại sứ UNICEF) ◎ Các bài viết được dịch từ Chuyên mục Vương Nguyên nói trong tạp chí Nhân vật toàn cầu. ◎ Tất cả tiền nhuận bút của tác giả Vương Nguyên đều được gửi vào Yuan Fund để làm từ thiện.