DÙNG SÁNG TẠO ĐỂ CHỐNG LẠI SỰ LÃNG QUÊN
◎ Tác giả: Vương NguyênKhoảng thời gian trước tôi ngẫu nhiên có cơ hội xem lại bộ phim hoạt hình "Coco - cuộc hội ngộ diệu kỳ". Bộ phim được phát hành vào năm 2017, là bộ phim hoạt hình dài thứ mười chín của Pixar Animation Studios, và là một trong những bộ phim hoạt hình yêu thích trong những năm gần đây của tôi.
Nhân vật chính của bộ phim là cậu bé người Mexico tên Miguel, cậu sinh ra trong gia đình thợ đóng giày. Từ nhỏ cậu đã yêu thích âm nhạc, nhưng gia đình cậu lại phản đối cực kỳ mạnh mẽ - họ hy vọng cậu có thể trở thành một thợ đóng giày theo ý muốn của gia đình, rồi thừa hưởng một xưởng sản xuất giày. Tuy nhiên, Miguel đã chọn bí mật theo đuổi giấc mơ âm nhạc của mình và vì một tai nạn bất ngờ cậu vô tình rơi vào thế giới đầy màu sắc của những vong linh.
Đúng vậy, thế giới vong linh trong phim này được phác hoạ một cách đầy màu sắc. Là một bộ phim được phát hành năm năm trước, "kỳ quan văn hóa" mạnh mẽ này thực sự làm tôi rất kinh ngạc. Đối với tôi, "cái chết" dường như luôn luôn là một chủ đề rất thần bí, nhưng trong bộ phim này, tôi thấy được một màu sắc lãng mạn khác của bờ bên kia sự sống.
Giống như nhà văn Octavio Paz Lozano từng nói rằng: "Cái chết cho thấy ý nghĩa cao nhất của cuộc sống, là mặt trái của cuộc sống, cũng bổ sung cho cuộc sống." Trong nhận thức truyền thống của người Mexico, cái chết không phải là kết thúc cuộc sống, mà vong linh sẽ tiếp nối của cuộc sống của họ. Do đó, họ thường tổ chức các nghi lễ vào ngày vong linh để chào đón "sự đoàn tụ của người sống và vong linh" mỗi năm một lần. Đây cũng là một trong những phân đoạn kinh điển trong phim: giấy màu rực rỡ, thần thú dẫn đường với nhiều hình dạng kỳ dị khác nhau, "những vong linh" ca hát nhảy múa, vui vẻ hoan ca suốt đêm...
Trong phim, nguyên nhân duy nhất làm cho vong linh chết đi hoàn toàn là khi họ bị lãng quên. Nếu vong linh bị lãng quên hoàn toàn trong thế giới thực, thì anh ta (cô ta) sẽ tan thành mây khói trong thế giới vong linh. Vì vậy, khi phát hiện ra linh hồn của ông sơ cậu sắp biến mất hoàn toàn, thì khi Miguel trở lại thế giới thực, cậu đã hát một bài hát dành riêng của hai cha con ông vào tai bà cố (con gái của ông sơ)- "Hãy nhớ đến tôi (Remember Me)."
Cuối cùng, âm nhạc đánh thức ký ức, cũng kéo dài cuộc sống song song của thời gian và không gian khác.
Mỗi lần nhớ tới đây, tôi đều thấy rất cảm khái. Sự thay đổi của thời đại làm cho ký ức trở thành một tập hợp các khoảnh khắc không thể nào ghi lại và khôi phục như cũ được. Tuy nhiên, để chống lại sự chuyển dời của thời gian, con người đã phát minh ra chữ viết và âm nhạc, từ đó chúng ta học được cách sử dụng văn hóa và nghệ thuật để ghi chép sinh mệnh, để an ủi thời gian.
Thế sự biến đổi khôn lường, cuộc đời khói bụi trần ai, nhưng sức mạnh của sự sáng tạo có thể chống lại cái chết, kéo dài những kỷ niệm, đồng thời tái tạo mỗi hình ảnh thoáng qua. Bất cứ khi nào và bất cứ đâu, dù là hạnh phúc, dù là buồn đau, chúng ta đều có thể học cách ghi chép, học cách sáng tạo, có thể là dùng âm nhạc, chữ viết, hoặc hội họa, hình ảnh ...
Những phương thức nghệ thuật này không chỉ vì những kỷ niệm đã lãng quên, mà còn vì những giấc mơ thuở đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư Nhà Của Vương Nguyên
Short Story◎ Tác giả: Vương Nguyên (ca sĩ, diễn viên, đại sứ UNICEF) ◎ Các bài viết được dịch từ Chuyên mục Vương Nguyên nói trong tạp chí Nhân vật toàn cầu. ◎ Tất cả tiền nhuận bút của tác giả Vương Nguyên đều được gửi vào Yuan Fund để làm từ thiện.