VẠN VẬT CÓ ÂM THANH
◎ Tác giả: Vương NguyênRốt cuộc cũng đến rồi, cái mùa mà kết giao cùng điều hòa và kem que. Tôi chạy tới chạy lui giữa nhà và phòng thu âm, quá trình chuẩn bị những ca khúc mới vừa bận rộn vừa phong phú.
Trong bận rộn hưởng lấy chút rảnh rỗi. Một buổi chiều tươi đẹp nọ, tôi cùng đoàn đội đi xe gần 4 tiếng đồng hồ, tìm một chỗ yên tĩnh để tránh nóng. Đường núi quanh co vô cùng, chiếc xe chạy từ từ, hương vị đầu mùa hạ loan một màu xanh um tràn ngay trước mắt. Không biết tên của trái cây đó, chỉ nghe một tiếng "lạch cạch" lao từ ngoài cửa sổ vào trong xe, một bên là ánh nắng, một bên là mùi quả chín.
Chim sẻ vào mùa này sẽ vui vẻ nhất. Chúng nó dừng chân ở trên dây điện, giống như phổ ra những khúc nhạc xao động. Ánh mặt trời, chim sẻ, làn gió thoảng, ve ngâm, đây chính là những ý nghĩ về "Mùa hè" nhớ nhất trong tâm trí tôi. Sống ở thành phố lâu rồi, bỗng nhiên được tiếp xúc những hình ảnh như thế, trái lại có chút giật mình mà bừng tỉnh.Chúng tôi đặt chân ở một cái tòa nhỏ giữa sườn núi, những bức tường thâm thấp vây quanh thôn xóm mang trạng thái giản dị nhất. Trong tòa có một cây mầm nhỏ, mọc tươi tốt cảm giác chúng nó ở cuộc sống nông thôn rất thích ý. Ánh mặt trời dần buông xuống, vui hơn khi đến chỗ càng cao của ngọn núi, hai chân dừng ở những bậc thang đá, giống như có một loại tiết tấu độc đáo. Tình cờ gặp được một chú sóc nhỏ nhảy ra chặn đường, tôi vừa đi đến gần nó thì một tiếng đâm vào bụi cây.... Có lẽ là chúng tôi sẽ mang nó đi rồi?
Ở trên núi được không bao lâu, ánh chiều tà cũng dần tan biến, xa xa trông thấy khói bếp từ trong thôn bốc lên, vì thế mà trên đường trở về ăn cơm. Về đến sân đúng lúc món ăn cuối cùng vừa kịp dọn lên, củi trong bếp còn chưa cháy hết, còn tiếng lách cách trong lò. Không có nhà lầu, không có đèn đường, giữa núi cũng không có "ô nhiễm ánh đèn", ánh sáng trong không trung rất là khiến người ta ngạc nhiên. Lưu lạc trong ánh trăng cùng những vì sao trời, chầm chậm đến khuya, tôi bỗng nhiên suy nghĩ: Ngân hà nếu có âm thanh, thì sẽ là loại giai điệu như thế nào?
Trước kia thường dùng một cách nói, chúng ta ở ban đêm mùa hè và những ngày mưa sẽ dễ dàng ngủ ngon hơn, bởi vì quy luật "Hoàn cảnh tiếng ồn" vô hình lại làm tăng chất lượng giấc ngủ. Lúc trước vẫn không có cơ hội để thử, lúc này cuối cùng cũng được cảm nhận một cách rõ ràng - một tiếng ếch kêu say sưa ngủ, trong từng tiếng chim hót bình yên mà thức giấc.
Trên núi buổi sáng sớm, tham lam nhất không có gì hơn là được hít lấy bầu không khí. Khẽ đẩy cửa nhìn núi non mà ngây ngốc, ở dưới mái hiên ngước nhìn bầu trời có những đám mây xám xịt, bỗng tí ta tí tách nước mưa rơi trên ngói nhà, rơi xuống dừng lại bên chân, chỉ cảm thấy từng tế bào trong cơ thể cảm nhận được tự nhiên tăng lên.
Đột nhiên tôi ý thức được, chúng ta đã quen với tiếng còi xe, tiếng dòng người ồn ào, quen dùng tai nghe những làn điệu, những tiếng nhạc cụ, bởi thế nên khi nghe những thanh âm của tự nhiên lại cảm thấy dần xa lạ. Trong thành phố mà có từng cm rừng thì giống như có thứ kim loại quý vậy. Mà giờ phút này sau cơn mưa, bầu trời trong xanh, không mây, ngược lại khiến cho con người ta cảm nhận được sự sâu sắc và tự do.
Có lẽ, âm nhạc nguyên thủy nhất, chính là thanh âm của vạn vật.
![](https://img.wattpad.com/cover/319577019-288-k680630.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư Nhà Của Vương Nguyên
Cerita Pendek◎ Tác giả: Vương Nguyên (ca sĩ, diễn viên, đại sứ UNICEF) ◎ Các bài viết được dịch từ Chuyên mục Vương Nguyên nói trong tạp chí Nhân vật toàn cầu. ◎ Tất cả tiền nhuận bút của tác giả Vương Nguyên đều được gửi vào Yuan Fund để làm từ thiện.