TUYẾT Ở TÂN CƯƠNG | THƯ NHÀ THÁNG 1 NĂM 2024

4 1 0
                                    

TUYẾT Ở TÂN CƯƠNG

Tác giả: Vương Nguyên

Khi năm mới bắt đầu, tôi theo bước chân của mùa đông đến một "thôn núi nhỏ" ở Tân Cương... Lúc đến đây là vào ban đêm, dưới bầu trời toàn là tuyết. Vừa tỉnh dậy, thấy thôn trang vốn đã thưa thớt dân cư, giờ phút này bị tuyết trắng bao phủ nằm càng sâu hơn, yên tĩnh giống như phần kết mà rất nhiều câu chuyện từng miêu tả. Khoảnh khắc khi mở cửa sổ ra, trong lòng tôi lại tràn lên một "cảm giác như định mệnh".

Nhớ lại bài viết "Vương Nguyên nói" đầu tiên viết cách đây sáu năm, mà tôi từng chia sẻ với các bạn về tuyết ở Na Uy. Đã qua nhiều năm, mặc dù đã thay đổi địa điểm, nhưng cảnh tuyết rung động lòng người vẫn còn ở trước mắt. Điều khác biệt là tâm trạng bây giờ đã bình thản hơn lúc đó rất nhiều, đồng thời cũng cảm thấy có chút không nỡ.

Cách suy nghĩ và biểu đạt của mỗi giai đoạn trong cuộc đời đều sẽ định hình bản thân ngay tại thời điểm đó. Cho nên, tôi vô cùng cảm ơn sự "quan tâm" của mỗi bài viết trong sáu năm qua, những tâm trạng chân thành tha thiết, hoang mang, cô độc, mừng vui kia, đều nhờ có những bài viết này ghi lại, để khi tôi muốn nhìn lại thì vẫn có gì đó để mà nhớ đến.

Tôi vẫn còn nhớ rõ tâm trạng lần đầu tiên khi bài viết của mình được in lên báo. Khi đó tôi không đoán được mình sẽ kiên trì bao lâu, chỉ nghĩ rằng cứ "Chia sẻ đi, biểu đạt thôi nào", cho đến hôm nay, âm thanh như vậy vẫn còn văng vẳng trong lòng tôi. Tôi nghĩ rằng, chúng ta không có cách nào quên đi con đường mình từng bước, cho dù câu chuyện đã viết đến chương cuối cùng rồi.

Thời gian sáu năm là một đoạn đường dài. Khởi điểm của đoạn đường này là một vùng tuyết trắng xóa ở Na Uy, trong những ngày sau đó, tôi đi qua Paris trước khi mặt trời lặn, dừng chân ở Cannes với gió biển phất phơ, cũng gặp gỡ mùa xuân ở Berlin. Trên đoạn đường này, tôi từng gặp mưa phùn và tuyết lớn, cũng bắt được vũ trụ và các vì sao. Có đôi khi, gió đêm lãng mạn từ sân thượng quê hương thổi tới giấc mộng tuổi thơ; Có đôi khi, tôi suy nghĩ dưới ánh đèn mờ, làm thế nào để tìm kiếm sự đam mê, tìm kiếm con đường thông đến bản ngã của chính mình... sau nhiều lần giao thủ với những bài viết, tôi dường như lại đến một nơi xa hơn.

Nhờ có sáng tác, tôi hình thành thói quen ghi lại cảm hứng; Nhờ viết lách, tôi hình thành thói quen chải chuốt những suy nghĩ. Trong những năm qua, viết lách cũng là mô hình cơ bản để tôi thực hành các loại sáng tạo khác nhau, và những sáng tạo này đã vô tình ảnh hưởng đến các sáng tạo khác.

Tuy rằng sáng tác là chuyện rất cá nhân, nhưng tôi luôn hy vọng có thể thông qua "Vương Nguyên nói", mang đến cho các độc giả và bạn bè thân mến một vài gợi ý và sức mạnh không lặp lại. Nhưng giờ phút này, tôi nghĩ: Đã đến lúc tích góp từng suy nghĩ để xuất phát lần nữa rồi.

Chuyên mục này sẽ nhấn nút tạm dừng, nhưng sự ấm áp của bài viết và sự kết nối giữa chúng ta sẽ không ngừng lại; Mỗi một hành trình đều có khởi đầu và kết thúc, nhưng cuộc sống sẽ luôn rực rỡ vì có những câu chuyện này.

Tuyết ở Tân Cương vẫn còn rơi, giống như rơi từ quá khứ tới. Tôi tin rằng tôi sẽ không ngừng sáng tác, không ngừng học tập, càng tin tưởng sức mạnh mà chữ viết mang lại cho chúng ta sẽ kéo dài thật lâu thật lâu. Chúng ta cũng chắc chắn còn có thể gặp lại nhau vào một thời điểm nào đó trong tương lai.

Cám ơn, hẹn gặp lại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thư Nhà Của Vương NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ