MẬT NGỮ MÙA THU
◎ Tác giả: Vương NguyênTrong một năm, tôi thích nhất là mùa hè: hát bài hát về mùa hè, viết văn cũng là mùa hè, cũng đã trải qua rất nhiều điều khó quên và ấm áp vào mùa hè.
Tuy nhiên, mùa hè này lại có hơi khác biệt. Đến đầu mùa hè, phần lớn thời gian tôi đều ở trong đoàn phim, cuộc sống căng thẳng, vội vàng, luôn có cảm giác mùa hè đã bị những tên trộm thời gian cuỗm đi mất. Còn chưa tỉ mỉ thưởng thức hơi thở của mùa hè thì mùa thu đã đến rồi. Ngay sau đó, là sương trắng ấm áp của mùa thu, nhiệt độ dần dần giảm xuống, cho đến ngày Trung thu thì dấu hiệu của mùa càng thay đổi rõ ràng hơn.
Mùa thu năm ngoái, tôi chủ yếu là ở tại Bắc Kinh. Người miêu tả vẻ đẹp mùa thu của Bắc Kinh tốt nhất là Lão Xá tiên sinh: "Bầu trời cao như thế, xanh như thế, sáng như thế, giống như đang mỉm cười nói với người dân Bắc Bình rằng: trong những ngày này, thiên nhiên sẽ không giáng cho họ bất cứ mối đe dọa và thiệt hại nào." Thời tiết không lạnh không nóng, trái cây và rau quả theo mùa rất đa dạng, hoa và cỏ vô cùng xinh đẹp, toàn bộ thành phố cực kỳ thoải mái, theo lời của ông, mùa thu ở Bắc Kinh chính là thiên đường. Tuy nhiên, trong ấn tượng của tôi, mùa thu ở Bắc Kinh lại trôi qua rất nhanh, như thể thời tiết trở nên mát mẻ, và không lâu sau đó sẽ bước vào mùa tiếp theo vậy, vì thế khi viết bài này tôi lại ở đây cố gắng nhớ lại những gì mùa thu Bắc Kinh trông như thế nào, và tôi phát hiện rất khó để tìm thấy một tình cảnh tương ứng hoàn toàn với nó.
Xem ra, lần sau trở về Bắc Kinh nhất định phải bù lại rồi. Trung thu này, tôi trải qua ở phía nam đất nước. Mùa thu dịu dàng, hơi nóng vẫn chưa tan đi, thế mà gió mát đã dần nổi lên, mặt trăng dần tròn lại. Tôi ngẩng đầu nhìn mặt trăng, nó vừa khéo ẩn nấp phía sau sương mù của buổi hoàng hôn. Tôi nhấc điện thoại lên, cố gắng nắm bắt ánh sáng của nó từng tấc một, chỉ một chốc lát sau, những đám mây bay đi để lộ toàn bộ bức tranh lấp lánh. Nhìn vào mặt trăng, tôi không nghĩ nó "như đĩa ngọc", "như gương sáng", mà như một dòng chảy xa xôi cách tôi hàng trăm hàng ngàn ki-lô-mét, mặt trăng đang đi theo quỹ đạo của riêng mình; Cách xa chúng ta hàng ngàn năm ánh sáng, hoặc có thể trong tương lai, mặt trăng cũng biến thành những suy nghĩ của vô số người, gửi vào thơ ca, đến âm nhạc và những bức tranh.
Tôi cất lại điện thoại di động vào và tiếp tục đi bộ, con mèo hoang nhỏ ở trường quay không biết từ đâu chạy ra, có lẽ nó cũng vừa "phơi" trăng như tôi chăng? Một vầng trăng sáng, tập hợp hai cái nhìn sâu cạn của chúng tôi, cũng gửi gắm ngàn vạn nỗi niềm nhớ nhung giăng kín cả tâm tư.
Trong bốn mùa, mùa thu thường dễ dàng bị bỏ qua nhất, vì nó không rực rỡ như mùa xuân, cũng không phải gây dấu ấn mạnh mẽ như hai mùa đông hạ. Tuy nhiên, khi lớn lên, tôi dần dần cảm nhận được sự kỳ diệu của mùa thu. Nó vừa nhẹ nhàng sảng khoái, vừa phóng khoáng lại có thể thu hoạch bội thu; Nó lãng mạn hệt như ánh trăng, tản ra từng chút từng chút một, từng sợi từng sợi một.
Điều tuyệt vời của cuộc sống cũng vậy, nó là những khoảnh khắc bình thường đáng nhớ nhất, thực tế nhất. Hi vọng mùa thu này, chúng ta đều có thể thu hoạch được một thứ gì đó, không cần phải long trời lở đất, nhưng có thể khiến ta cảm thấy thật vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư Nhà Của Vương Nguyên
Kısa Hikaye◎ Tác giả: Vương Nguyên (ca sĩ, diễn viên, đại sứ UNICEF) ◎ Các bài viết được dịch từ Chuyên mục Vương Nguyên nói trong tạp chí Nhân vật toàn cầu. ◎ Tất cả tiền nhuận bút của tác giả Vương Nguyên đều được gửi vào Yuan Fund để làm từ thiện.