NƠI KHIẾN LÒNG NÀY AN ỔN CHÍNH LÀ QUÊ HƯƠNG TRÙNG KHÁNH | THƯ NHÀ T6/2020

11 1 0
                                    

NƠI KHIẾN LÒNG NÀY AN ỔN CHÍNH LÀ QUÊ HƯƠNG TRÙNG KHÁNH
◎ Tác giả: Vương Nguyên

Cuối tháng năm, mượn lý do công việc, tôi trở về Trùng Khánh một chuyến. Khi máy bay dần dần đáp xuống mặt đất, quê hương trải rộng ra trước mắt. Ra khỏi cabin, cảm giác nóng ẩm quen thuộc ùa đến, làm tôi cảm nhận được mình thực sự đã quay trở về cái thành phố chứa đầy kỷ niệm tuổi thơ, nơi mà chỉ cần nghe thấy giọng nói quê hương liền cảm thấy da diết lạ kỳ.

Có vẻ thật khó để hình dung Trùng Khánh bằng một một màu sắc đơn điệu, trong trái tim tôi, nó có hình dáng của sương khói mịt mù, chốc chốc lại nhấn nhá bằng dải màu nồng đậm, rồi trong chớp mắt lóe lên thứ ánh sáng lung linh ảo diệu. Thành phố này phải chăng chất chứa bao câu chuyện - khi tôi chạy khắp các con đường ở Trùng Khánh, băng qua mấy con hẻm nhỏ, chạy hết bậc thang này đến bậc thang khác, mỗi người tôi gặp trên đường họ đều có một câu chuyện của riêng mình, họ đều đang diễn một bộ phim mà không cần đến khán giả. Họ đem những ái ố hỷ nộ ngày thường dung nhập vào làn khói sương điệp điệp trùng trùng, đây là sức sống vốn có của thành phố này.

Có lẽ sinh sống ở đây đã nhiều năm, cũng có thể đã nhiều năm không sống ở đây nữa, bây giờ mỗi lần trở về, tôi lại phát hiện Trùng Khánh hình như lại biến đổi đi đôi chút. Lúc bé mù mờ không hiểu là bao, hiểu biết về quê hương là tương đối một màu. Nhắc về Trùng Khánh ai ai cũng giới thiệu những công trình kiến trúc trứ danh của thành phố, nói đến ẩm thực thì nhiệt tình PR món lẩu nổi tiếng. Nhưng giờ đây, những công trình kiến trúc có thể check-in được ngày càng nhiều, ẩm thực cũng trở nên đa dạng phong phú, thành phố chuyển mình ngày càng trẻ trung năng động. Bởi vậy tôi luôn nghĩ điểm mê người của một thành phố nằm ở việc nó có thể đem đến cho người bản địa cảm giác mới mẻ.

Đương nhiên, nơi đây cũng có những thứ chưa từng thay đổi. Khi mùi thơm của cơm đậu hũ xốc vào khoang mũi, những món ăn dân dã được bày biện ngay ngắn trên bàn, phút giây này tựa như được trở về quá khứ, vị giác bị thức tỉnh bởi ký ức ngập tràn của các món ăn. Tôi vui vẻ hài lòng ăn hết một bát, trong lòng lại muốn ăn thêm bát nữa, chỉ có thể nói rằng, mùi vị của quê hương có một loại ma lực khiến cho người ta phải "hiện nguyên hình".

Chỉ là so với mỹ thực, thì người nhà tại quê hương mới chính là điều khiến tôi quyến luyến mãi không thôi. Dù cho hành trình lần này rất vội vã, tôi vẫn muốn nghĩ cách để gặp lại họ một lần. Rất lâu rồi chưa gặp nhưng ông bà nội tinh thần vẫn rất tốt, tôi vừa ngồi nghe ông thao thao bất tuyệt chia sẻ những điều mắt thấy tai nghe ở quán trà, vừa nghe bà dặn dò ở trong phòng có điều hòa nhất định phải mặc thêm quần áo. Nghe từng câu từng chữ họ nói, cảm thấy giây phút an tâm thoải mái nhất đời người, bất quá cũng chỉ cần có vậy.

Viết đến kết bài rồi, vẫn chưa thể diễn tả hết được mọi thứ về quê hương tôi. Những năm này, tôi từng đi qua chốn cao nguyên đẹp đẽ với bốn mùa đều như mùa xuân, cũng từng đi đến nơi cao nguyên cách mực nước biển bốn ngàn mét lạnh buốt xương tủy, từng cảm nhận cơn gió nhẹ ở phía đông bán cầu, cũng từng lắng nghe tiếng mưa rơi ở bán cầu phía tây. Bước chân tuy đã đi thật xa, nhưng những cảm xúc đối với chốn quê hương xưa cũ vẫn chưa từng thay đổi. Đối với người khác, Trùng Khánh là một điểm đến để du lịch để lữ hành, nhưng đối với tôi, Trùng Khánh là nơi mà bất cứ thời khắc nào cũng "khiến lòng này an ổn", là quê hương mà tôi chỉ cần quay đầu lại liền có thể đến nơi.

Thư Nhà Của Vương NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ