GẶP LẠI Ở BERLIN
◎ Tác giả: Vương NguyênBerlin vào giữa tháng hai, nhiệt độ không khí vừa tốt, gió nhẹ thổi lên mặt đã cảm nhận được hương vị của mùa xuân. Berlin không phải là thành phố tự mang sự lãng mạn, lần này thứ ánh sáng tỏa từ bên trong ra bên ngoài khiến người khác vui mừng quang mang. Tôi mang sự hối hả đến thủ đô nghệ thuật này, mở ra một chuyến hành trình đầy kỳ diệu.
Đây là lần đầu tiên tôi mang theo tác phẩm đến Liên hoan phim quốc tế, tâm trạng phấn khích, kích động rất nhiều, cũng cảm thấy trên vai mình gánh vác trách nhiệm càng nặng thêm. Trước khi xem bộ phim, tôi vẫn luôn lo lắng rằng diễn xuất của mình sẽ kéo bộ phim đi xuống. Nhưng xem rồi lại vui mừng, trong chớp mắt tan đi sự lo lắng ấy, đạo diễn và ekip, các tiền bối quan tâm tôi hơn, không ngừng động viên. Ở trong mắt họ, tôi vẫn là thiếu niên Tinh Tinh bên bờ biển ở thị trấn nhỏ.
《 Thiên trường địa cửu 》 cuối cùng lần đầu tiên phim điện ảnh được chiếu dài 3 tiếng đồng hồ, nhanh chóng đem tôi trở lại thời kỳ vàng ở bán đảo, mùi vị của nước biển mằn mặn phảng phất vẫn còn ở xoang mũi, tôi như cất một bước liền từ chiếc thuyền này nhảy sang một chiếc thuyền khác, ngoài cửa sổ man tàu bầu trời xanh thẳm thuần khiết, ánh mặt trời ấm nóng tỏa sáng lấp lánh. Đoạn này thuộc về ký ức của thiếu niên Lưu Tinh, đang dần dần bị đánh thức những hình ảnh ảo ảnh không dừng lại.
Đối với tôi mà nói, nhân vật Lưu Tinh này rất đặc biệt, tôi vẫn luôn cảm thấy cậu ấy cắm rễ ở trong người của tôi, mang theo tôi hoàn thành cuộc hành trình tâm hồn. Ngày hôm đó tôi ở trong rạp chiếu phim tối và rộng lớn, cùng người xem lần đầu tiên vào góc độ người xem đánh giá cậu ấy. Tinh Tinh trong phim điện ảnh hơi lớn tuổi hơn tôi, chúng tôi là thế hệ tự có ý thức rất mạnh mẽ. Khi chúng ta đắm chìm vào bản thân giả thiết lý tưởng cuộc đời này, rất ít khi đem ánh mắt hướng về cha mẹ chúng ta. Cha mẹ vẫn luôn bận lòng về việc học của chúng ta, công việc và gia đình, chúng ta từ trước lại không hiểu về cuộc sống của họ, cũng không biết thời đại của họ là như thế nào bôn ba trong nước lũ cùng sự thay đổi.Thời thiếu niên của tôi rời nhà đi, đã có thói quen đi xa, cơ hội gặp ba mẹ nói chuyện ngày càng ít. Hiện tại họ nhiều là thấy tôi từ hình ảnh video trên TV và di động, ngay cả ông bà đã cao tuổi cũng phải học sử dụng smartphone, chỉ vì có thể nhìn thấy tác phẩm và tin tức của tôi.
Lúc những ngày quay phim 《 Thiên trường địa cửu 》, tôi thường nhớ tới lúc còn nhỏ ngày thứ bảy được ba mẹ nắm tay tôi dẫn đi chơi, ông tôi kiên nhẫn dạy tôi đọc thơ viết chữ, bà tôi luôn vẻ mặt nhân hậu nhìn tôi, ở trong trường học hễ có xảy ra chuyện gì tôi đều sẽ ríu rít kể cho bọn họ nghe.... Những điều này vẫn sẽ luôn là những hồi ức đẹp đẽ nhất của tôi.
Thiên trường địa cửu, mỹ diệu nhân gian. Kết thúc phần chiếu phim điện ảnh, xung quanh vang những tiếng nức nở nghẹn ngào. Nhìn trên màn hình là dòng phụ đề lần lượt chạy, tôi dần dần ý thức được rằng có lẽ cả đời cha mẹ đều sẽ cùng con cái cáo biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư Nhà Của Vương Nguyên
Short Story◎ Tác giả: Vương Nguyên (ca sĩ, diễn viên, đại sứ UNICEF) ◎ Các bài viết được dịch từ Chuyên mục Vương Nguyên nói trong tạp chí Nhân vật toàn cầu. ◎ Tất cả tiền nhuận bút của tác giả Vương Nguyên đều được gửi vào Yuan Fund để làm từ thiện.