CUỘC GẶP GỠ LONG TRỌNG
◎Tác giả: Vương Nguyên
Khi từ trở về Thượng Hải, tôi đã dành hai đến ba ngày để điều chỉnh cho tâm trạng của mình.Khi buổi concert kết thúc, lúc tôi dần dần lau sạch lớp trang điểm trên khuôn mặt và bên mắt, hoảng hốt một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Trạng thái này từng xuất hiện vào sáng hôm sau sau khi nhuộm tóc... tôi đã nhuộm tóc màu tươi sáng hơn cho buổi concert. Lúc rời giường thấy bản thân mình trước mắt, tôi chợt cảm giác như đang lần lượt cảm ơn những ký ức của quá khứ, sau đó chào đón một người bạn mới đến vậy.
Điều khiến tôi khó thích ứng với so với màu tóc mới, đó là cảm giác trống rỗng khó nói thành lời sau buổi cuồng hoan. Giống như bỗng nhiên có được một kỳ nghỉ không có bất kỳ sắp xếp nào, lại giống như đang ngủ say trong giấc mộng ngọt ngào thì đột nhiên bị đánh thức.Cảnh tượng trên sân khấu liên tục hiện lên trong tâm trí: khi tiếng nhạc mở màn vang lên, ánh đèn chiếu sáng trước mặt tôi, thực tế và giấc mơ tạo thành một góc hẹp, tạo ra một khu vực cho tất cả mọi người cuồng hoan.
Đây là sự quyến rũ của "liveshow". Tôi và người hâm mộ có cùng một thời gian và không gian song song trong tưởng tượng, như thể cùng trải qua bốn mùa trong từng bài hát, rồi cùng nhau chia sẻ niềm vui. Thời gian chợt treo lơ lửng trong khoảnh khắc đó, tạo ra một khoảnh khắc không thể kéo xuống trong trí óc.
Đối với một ca sĩ, liveshow không chỉ là buổi biểu diễn của riêng mình, mà còn là hình thức giao tiếp trực tiếp nhất với khán giả. Cảm xúc của con người được kết nối giữa sân khấu, trái tim trẻ tự do đẩy sương mù ra, và chúng tôi thông qua âm nhạc để xác định lẫn nhau. Thẳng thắn hơn, tôi cảm thấy không có gì hạnh phúc hơn là được đứng trên sân khấu và ca hát. Đỉnh cao của cảm xúc, xuất hiện trong mỗi lần tiếng hát của tôi giao nhau với tất cả mọi người. Nơi ánh đèn neon chiếu sáng, dường như có một loại hạnh phúc đến cực hạn đang chảy qua tất cả chúng tôi. Trong lòng tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất: hy vọng rằng tất cả những người nghe tôi hát đều phấn khởi khi đến, vui vẻ lúc rời đi.
Cuối cùng, khi ngọn lửa thắp sáng lối ra của những giấc mơ, trái tim tôi bắt đầu sôi sục, tôi nghe thấy tiếng nhạc đệm của ban nhạc ngày càng cách xa tôi, lối đi dài che giấu tất cả âm thanh, còn tôi chạy theo cơn gió, và như thường lệ, không hề muốn dừng lại. Những thứ này đều đến từ âm nhạc trong liveshow, nó là lời tạm biệt của chúng tôi với quá khứ, cũng là lời chào cho ngày mai. Trong những ngày hỗn loạn, thiếu sót, chúng tôi đã có quá nhiều cuộc gặp gỡ chưa được thực hiện, có quá nhiều chuyến đi chưa được hoàn thành, cũng có quá nhiều người muốn gặp nhưng không thể gặp.
Cuối cùng, mọi thứ đều đã ổn rồi. Và đó là một cuộc gặp gỡ mà sân khấu và âm nhạc mở ra cho chúng tôi. Tôi tin rằng trong thời gian tới, chúng tôi sẽ lấp đầy thời gian từng bỏ lỡ, rồi sẽ từ từ thực hiện những giấc mơ chưa được hoàn thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư Nhà Của Vương Nguyên
Truyện Ngắn◎ Tác giả: Vương Nguyên (ca sĩ, diễn viên, đại sứ UNICEF) ◎ Các bài viết được dịch từ Chuyên mục Vương Nguyên nói trong tạp chí Nhân vật toàn cầu. ◎ Tất cả tiền nhuận bút của tác giả Vương Nguyên đều được gửi vào Yuan Fund để làm từ thiện.