TUỔI THƠ CỦA TÔI | THƯ NHÀ THÁNG 6 NĂM 2023

6 0 0
                                    


TUỔI THƠ CỦA TÔI

◎Tác giả: Vương Nguyên

Suốt một tháng trời, từ cuối tháng tư đến cuối tháng năm, tôi đã kết thúc chuyến lưu diễn đầu tiên trong cuộc đời mình, cũng coi như đã hoàn thành giấc mơ trở thành ca sĩ mà tôi hằng mong ước. Điểm dừng chân cuối cùng của chuyến lưu diễn giống như dự kiến ban đầu, được đặt tại quê hương Trùng Khánh của tôi.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi tổ chức concert ở Trùng Khánh, nhưng cảm giác quay về vẫn rất khác biệt, đó sự phấn khích đó xen kẽ với niềm vui, nồng nhiệt hệt như mùa hè vừa đến với Trùng Khánh vậy. Đây là nơi tôi sinh ra, là quê hương mà tôi đã gắn bó gần nửa đời người, tình cảm đó nồng nàn như một nồi rượu được cất trong một khoảng thời gian dài, càng ủ lại càng thơm.

Trước khi trưởng thành, tôi dùng tâm trạng lúc đó để viết một bài hát, đó là bài "Tuổi thơ của tôi", lần này tôi đã đặt nó trong danh sách và hát đến hai lần trong buổi concert ở Trùng Khánh. Khi tôi lần đầu tiên viết bài hát này, tôi đặt tên cho nó là "Tạm biệt tuổi thơ", là muốn sử dụng nó như là lời tạm biệt với thời thơ ấu. Bài hát viết: "Rất khó để mọi thứ quay trở lại, tất cả đều đã biến thành sự biệt ly." Nó được định sẵn để trở thành quá khứ của những kỷ niệm, tôi vốn muốn nói một lời tạm biệt thật đàng hoàng.

Thế nhưng, sự rung động trong giấc mơ, hay tiếng còi báo của những chiếc tàu, hay tiếng mưa rơi dưới hiên nhà. Đã khiến tôi đổi "tạm biệt" thành "của tôi", dùng điều đó để kỷ niệm một khoảng thời gian quý báu. Đôi khi tôi tự hỏi, tuổi thơ đã rời đi tự lúc nào? Có thể là khi các cửa hàng băng đĩa ở góc phố đã bị phá hủy, khi bài hát yêu thích đã đổi người hát; Có thể là khi mùa hè và kỳ nghỉ hè không còn sự mong đợi, khi phim truyền hình không còn phát đi phát lại mãi một bộ phim; Cũng có thể là lúc đi ngang qua bờ sông, không còn thời gian rảnh rỗi để lúc nào cũng có dừng lại câu cá nữa...

Tôi lớn lên ở vùng Ngư Động(*)... so với khu vực có địa hình cao thấp không đều như thành phố Trùng Khánh, thì địa hình và điều kiện đường xá của Ngư Động không quá phức tạp. Nhưng lúc ấy muốn đến nơi phồn hoa nhất, cũng phải đi ngang qua rất nhiều phong cảnh, thời gian quanh co đó đủ để học thuộc một đoạn nhạc, hoặc có thể bù một giấc ngủ trưa lay lắt trên xe. Nhưng bây giờ, khi tôi lần nữa lái xe trên con đường quen thuộc này, thì lại chẳng thể nào góp cho đủ thời gian ngủ một giấc nữa rồi.(*)Một trấn nhỏ ở Trùng Khánh

Khi còn bé cảm thấy khoảng cách đó thật dài, vì sao bây giờ lại đến nơi nhanh đến thế nhỉ? Có vẻ như càng rời xa tuổi thơ, thời gian của tôi càng vội vã. Tôi thấy rất ngạc nhiên trước cảm giác này, những kỷ niệm đã thay đổi thành một hình dạng khác lơ lửng trong trái tim tôi.Sau này tôi cũng ngừng suy nghĩ về nó. Trùng Khánh lại đến mùa mưa, vô số ký ức trong quá khứ chợt chồng chất lấy nhau, tôi đứng đó nhìn phiên bản bé con của mình vứt chiếc ô nhỏ chạy thẳng về phía trước mà không hề quay đầu lại...

Cuối cùng tôi cũng hiểu rằng, hóa ra lời tạm biệt với tuổi thơ không chỉ dùng một đường ngăn cách để tách hiện tại và quá khứ, mà là khi tôi của hiện tại cuối cùng cũng chia tay với tuổi thơ mình, dù cho ai đi đường nấy, thế nhưng nó vẫn luôn bầu bạn bên tôi đến những nơi xa.

Thư Nhà Của Vương NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ