VỊ TẾT NHÀ TÔI | THƯ NHÀ THÁNG 2 NĂM 2019

5 1 0
                                    

VỊ TẾT NHÀ TÔI
◎ Tác giả: Vương Nguyên

Trong trí nhớ về Tết âm lịch, là một ngày trong năm náo nhiệt nhất, người một nhà tụ họp đông nhất, đồ ăn cũng phong phú nhất. Khi còn nhỏ vừa đến lúc chuẩn bị thi cuối kì, tôi liền bắt đầu có sự khao khát. Sau khi nghỉ, trước nay vẫn chỉ nhớ "Hôm nay ngày nào trong tuần", tôi bắt đầu dùng "Nông lịch hai mươi mấy tháng chạp" tính ngày, sau đó tận hưởng "Đặc quyền" từ đêm 30 đến mùng 3 không cần làm bài tập.

Âm thanh pháo nổ thường là một tín hiệu của năm, tiếng vang bùm bùm giống như một khúc nhạc ngủ ngon, khiến người ta an tâm mà ngủ đến sáng ngày hôm sau. Mấy ngày nay, trong nhà được dọn dẹp không còn hạt bụi. Mẹ đầu tiên sắm quần áo mới cho tôi, ba sẽ cho riêng tôi đồ pháo và pháo hoa nhỏ, ông sẽ pha lấy một ấm trà ngon nhất, chúng tôi đều dùng những cách thích hợp nhất để tiếp đón một năm mới.

Trong các nghi thức, tôi thích nhất là cùng ông nội và ba dán câu đối xuân. Ông nội viết thư pháp vẫn rất tốt, luôn tự xử các câu đối xuân trong nhà. Lúc tôi cao bằng cái bàn, tôi vẫn nhón người xem ông viết chữ. Chóp mũi ngửi được mùi mực, đối với tôi nó cực kì có lực hấp dẫn, ông viết chữ tôi luôn tò mò. Vấn đề gì ông nội cũng nói cho tôi nghe hết, thậm chí một chữ đều có thể giảng giải thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Đương nhiên, dán câu đối xuân tôi cũng nghe ông kể thật nhiều, như thế nào khác nhau giữa vế trên vế dưới, tôi đến nay đều nhớ rõ rành mạch.

Lúc này trong phòng bếp, mẹ tám phần đã chuẩn bị xong nồi lẩu, món tôi yêu thích nhất ớt xào thịt bò cũng đang được đảo trên chảo, năm của chúng tôi cứ như vậy bắt đầu rồi. Tràn ngập ở trong nhà, là mùi thơm của trà, mùi mực câu đối xuân còn có mùi cay nồng của đồ ăn. Trong lòng cũng tính được, từ ngày mai bắt đầu có người sẽ hỏi tuổi tác tôi, thế lại thêm một tuổi.

Để tôi dán chữ "Phúc" là nghi thức lúc nhỏ ăn Tết ắt không thể thiếu được. Nhớ khi đó ba tôi bế tôi lên, tôi từ từ chậm rãi ổn định mà vào dán trên cửa, bốn góc tam giác đều phẳng, thì mới hài lòng nhảy từ lòng ngực ba xuống.
Thời thơ ấu, đủ loại hồi ức vị Tết, khiến tôi với "Tết" có những cảm giác tôn kính, không hẹn mà gặp lúc trưởng thành dần tăng sự hiểu sâu hơn những lý giải nghi thức.

Sau lại trưởng thành, về nhà số lần trở nên trân quý, liên tục mấy năm đều ở trên màn hình cùng người nhà gặp mặt. Nhưng mỗi năm mùng một về nhà, câu đối xuân ông viết mạnh mẽ như thế, gia môn mở ra vẫn như thế là nhiên tất hương vị, tôi biết: Tuy rằng tuổi tác thay đổi, vạn vật đều tự mình đổi mới, nhưng hương vị nhà trước sau vẫn ở nơi sâu thẳm trong ký ức, thời khắc ràng buộc tôi. Ở đầu quả tim tôi, mãi mãi chỉ chứa đựng sự dày đặc nhất là vị Tết và nỗi nhớ quê nhà da diết.

Thư Nhà Của Vương NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ