ĐÊM ĐÔNG NHÌN LẠI | THƯ NHÀ THÁNG 12 NĂM 2018

8 1 0
                                    

ĐÊM ĐÔNG NHÌN LẠI
◎ Tác giả: Vương Nguyên

Gần đây trời luôn tối rất nhanh, cúi đầu uống miếng nước, màn đêm đã lặng lẽ buông xuống.
Cứ mỗi khi đến lúc này, trong lòng liền nghĩ: tháng 12, có phải sẽ nên tổng kết bản thân đã làm được những gì? Như vậy mới không bạc đãi mùa đông đầu tiên sau khi thành niên.

"Tổng kết", là một nghi thức cần thiết. Tôi còn muốn chọn một ngày ý nghĩa, như tuyết đầu mùa, tiếc nuối chính là Bắc Kinh vẫn còn mát mẻ, trời vẫn mãi chưa đổ tuyết. Vì thế, chỉ có thể ở thời gian một chút vụn vặt, hồi tưởng tuổi 17 đến ngày 18 tuổi, ngẫu nhiên có một chút buồn bã, mất mát, ngẫu nhiên để lại một chút khẩn trương chờ đợi.

Quá khứ một năm, bởi vì nguyên nhân công việc, tôi đã được thấy rất nhiều cảnh đẹp: Bước qua tuyết Na Uy, tình cờ gặp gỡ mặt trời lặn ở Paris, còn có biển Cannes và màn đêm Los Angeles... Du hành làm con người nhận biết được thế giới mở mang và bản thân nhỏ bé. Vì thế tầm mắt hoá xa, sân khấu trong lòng hoá lớn.

Cũng bởi vì nguyên nhân công việc, tôi phải lấy khoảng cách gần mà thưởng thức nghệ thuật cái đẹp ----- cứ tưởng rằng thiên nhiên đẹp sắc sảo đã trọn đủ sự chấn động, sau lại từ từ phát hiện nội tâm nhân loại cũng ẩn chứa sức mạnh không hề thua kém.

Trước đó không lâu tại buổi lễ trao giải thưởng Hoa Biểu, tôi được nhóm tiền bối, dưới sự chỉ dẫn đi qua một đường hầm thời gian điện ảnh, cảm nhận được người thợ thủ công tinh thần điện ảnh qua nhiều thế hệ, thấy dấu vết quang ảnh lưu lại ở thời đại. Mỗi một nhà điện ảnh ở đó, trong ánh mắt đều có ánh thành kính nhiệt liệt, đột nhiên cảm thấy, ở trong lòng họ, hình ảnh đủ để mang cả vũ trụ.

Còn có một số thứ chớp mắt khó miêu tả được, thành một năm khiến tôi khó quên đi những thời khắc, giống như bài hát Tôi không biết ra đời. "Một ngày nào đó" không có ý nghĩa đặc biệt nào. Tôi đột nhiên ở trong tiếng ồn ào của dòng người, nhớ đến một câu thơ của Pessoa: Tâm tôi lớn hơn toàn bộ vũ trụ. Những lời này, mỗi chữ đều đánh trúng tim.

Một khoảng thời gian rất dài, tôi đều đem bản thân giao cho thế giới, giao cho sự ồn ào náo động, nhưng mỗi khi mang tai nghe lên quan sát ánh đèn thành thị rực rỡ, có thể nghe thấy những âm thanh khác: Bạn còn giữ sơ tâm không? Trên hành trình hướng tương lai? Tràn ngập những điều không thể biết trước, mỗi một bước đều là "Tôi không biết", mỗi khi đến đây, tôi liền sẽ an tĩnh như vậy, đem chính mình giao cho chính mình, đối với bản thân nói: Ở tuổi còn có thể làm càn, phải kiên định, lỗi lạc, quật cường, niên thiếu lông bông cũng được, hành xử khác người cũng thế, nhưng không được sợ hãi.

Bầu trời đầy sao, có thứ ánh sáng đó tôi muốn trở thành. Giờ phút này, nhiệt độ Bắc Kinh đạt tới dưới âm 11 độ C, ngoài cửa sổ gió to. Mùa đông đầu tiên sau khi thành niên, liền nhanh chóng sửa sang lại một chút, trong lòng cũng ấm áp lên. Phảng phất có người nhẹ nhàng đẩy cửa ra, dịu dàng nói :" Chào mừng năm mới".

Năm 2019, hi vọng bản thân thời niên thiếu phù phiếm, vẫn như vậy không ngừng bước.

Thư Nhà Của Vương NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ