CHÚ MÈO NHỎ Ở TRƯỜNG QUAY | THƯ NHÀ THÁNG 2 NĂM 2023

10 1 0
                                    


CHÚ MÈO NHỎ Ở TRƯỜNG QUAY
◎Tác giả: Vương Nguyên

Dường như lần nào tôi cũng gặp một chú mèo nhỏ "lang thang" trong những đoàn làm phim. Và hầu hết chúng gầy gò, có tính cảnh giác mạnh mẽ và cảnh giác với con người, thường dùng âm thanh hoặc hành động để răn đe, giữ khoảng cách với mọi người.

Nhưng mà lần này lại khác. Khi tôi đến gần, nó không cảm giác xa lạ hoặc sợ hãi. Tôi cẩn thận đưa tay ra, nó lại ngẩng mặt lên phía bàn tay tôi. Tôi muốn đến ôm nó, nhóc con kia cũng không hề bài xích, thậm chí còn chuẩn bị nhảy lên, giống như có thể bổ vào trong ngực tôi bất cứ lúc nào. Phản ứng nhiệt tình này khiến cho tôi cảm thấy rất ấm áp, tôi bế nó đến nơi nghỉ ngơi và ngồi xuống.

Buổi chiều mang theo sự mát mẻ, chuyến thăm của chú mèo nhỏ làm cho cuộc sống đoàn làm phim thường xuyên trở nên thú vị hơn. Nó nằm sấp trên người tôi, cái bụng nóng hổi, thỉnh thoảng phát ra tiếng "ngáy hù hù". Sự tin tưởng của nó và tôi dường như đã được xây dựng như thế, đồng thời cũng mang lại một cảm giác thư giãn mà lâu rồi tôi chưa cảm nhận được.

Hình ảnh này làm tôi nhớ đến bài thơ thứ hai trong "Ngày mưa gió mùng bốn tháng mười một thứ" của Lục Du: Bó củi mềm mại và ấm áp, tôi và miêu nô không ra ngoài. "Miêu nô" ở đây có nghĩa là chú mèo. Củi trước mặt và áo nỉ bọc trên người đều rất ấm áp, một người một mèo vô cùng thoải mái, nên không muốn ra ngoài.

Lục Du viết thơ về "miêu nô" không ít: "Món cá tuy mỏng không có gì, chỉ mải vờn hoa và bắt bướm", "Đêm dài ấm áp có một miêu nô là đủ", "Miêu mô biết giữ hộ án thư", "Hộ nô giữ hộ giản biên"... Được coi là "nhân vật chính" số một số hai của các nhà thơ.

Ngay từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, mèo đã được thuần hóa; Đến thời nhà Đường, số người nuôi mèo dần dần tăng lên; Đến thời nhà Tống, nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, sự quan tâm và nhu cầu nuôi mèo ngày càng cao. Mèo không chỉ là một loài có khả năng bắt chuột, mà còn giống như bạn đồng hành của con người.

Lục Du còn có một câu thơ: "Diêm khỏa sính miêu nô, thương khán hí tọa ngung"(*). Chữ "Sính" ở đây rất thú vị, người Tống gọi việc mua mèo là "sính". Đưa một chú mèo về nhà, phải chọn ngày lành tháng tốt, viết sính thư, chuẩn bị sính lễ. Sính thư viết theo hình dáng của chú mèo, ngày tốt đưa mèo về, v.v., trong khi sính lễ rất đa dạng, đổi muối lấy mèo, hoặc cho mèo mẹ hoang dã một xiên cá nhỏ. Đây đúng là nghi thứ đầy thơ mộng.
(*)Dùng bao muối đổi một chú mèo, thích thú nhắm nó chơi đùa trên chiếc ghế

Ngày nay, mèo đã trở thành một bạn đồng hành thân thiết trong cuộc sống của nhiều người, đặc biệt là ở trong các thành phố bận rộn. Có người tìm được cảm giác chữa lành ở mèo, có người học được trách nhiệm từ việc nuôi mèo, cũng có người học tính cách sảng khoái ở mèo, hưởng thụ cuộc sống một chút...

Sau khi các mùa luân phiên, thời tiết sẽ trở nên ấm áp hơn, tôi ngắm nhìn con mèo con trong vòng tay mình, từ trong thâm tâm tôi cảm thấy mình buộc phải thỏa hiệp với mùa xuân. Cảm ơn người bạn mèo nhỏ, vì dù chỉ là một lần bèo nước gặp nhau, cũng mang lại cho tôi một khoảng thời gian khoan khoái thoả mãn.

Thư Nhà Của Vương NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ