- Nhưng mà cậu bị thương thế này, nếu không đi viện sẽ nguy hiểm lắm..
- Vết.. thương.. không sâu.. Chảy nhiều .. máu thôi.. xin anh..
Ngao Thuỵ Bằng suy nghĩ hai giây rồi quyết định chạy về phòng khám, lấy bông băng thuốc đỏ, thêm cả mấy viên kháng sinh rồi quay trở lại hẻm:
- Nào, giơ tay nhẹ lên, tôi sơ cứu trước..
Đúng là vết thương không sâu, chắc do mất máu nên cậu ta mới yếu thế này. Xong xuôi anh dìu cậu ta dậy:
- Cậu cố gắng nhé, chỗ của tôi ngay đây thôi, đi chậm chậm..
- Cảm ơn anh.. anh.. thật tốt bụng..
Ôi, nghe cái giọng này mà xem, gương mặt này, giọng nói này, đúng là thiên thần mà. NTB nghĩ thầm trong bụng, ai mà ác độc thế không biết, nỡ nào ra tay với cậu bé như thế này. Không cướp tiền thì là muốn cướp sắc đây mà, tội nghiệp!
- Nhưng mà này, sao cậu không muốn đi viện thế, ở viện trang thiết bị đầy đủ, cậu sẽ mau khoẻ hơn?
- Tôi kể với anh sau.. có được không? Bây giờ.. tôi hơi mệt..
- À à được được, xin lỗi cậu, tôi nhiều chuyện quá.
Ngao Thuỵ Bằng dọn dẹp phòng nghỉ của mình, lấy bộ quần áo mới rồi đưa cho chàng trai:
- Cậu thay quần áo đi, nếu không ngại để tôi lau qua người cho cậu, nếu không sợ sẽ dính vào vết thương.
- Không ngại.. anh giúp tôi nhé, cảm ơn anh!
Nói rồi chàng trai giơ nhẹ hai tay, Ngao Thuỵ Bằng cẩn thân lấy kéo cắt mảnh áo đã thấm máu, chà, da trắng mịn ghê nha, trông thì cao nhưng mà cứ như em bé ấy. Vừa lau người NTB vừa cảm thán. Chắc do sự yêu thích với đám thú cưng mà anh cứ thấy chàng trai trẻ này đáng yêu quá trời quá đất, cứ như một chú mèo con vậy, muốn bắt về nuôi.
" Ôi chà, mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Tự dưng lại muốn bắt con người ta về nuôi, quá biến thái rồi" NTB điên cuồng lắc đầu, xoá tan mấy ý nghĩ không đứng đắn kia
- Cậu tên gì?
- Lý Hàn Ca. Anh gọi tôi là CaCa cũng được..
- Cái tên gì mà khôn quá vậy? Lớn hay nhỏ tuổi đều phải gọi cậu là anh rồi..
- Haha, tên cha mẹ đặt, biết làm sao được..
- Vậy CaCa, cậu thấy ổn hơn chưa? Có đói không tôi làm gì đó cho cậu ăn.
- Anh trai này, anh đúng là người tốt nhất tôi từng gặp, anh tên gì?
- Cậu quá khen rồi, tôi là Ngao Thuỵ Bằng
- Vậy tôi gọi là Anh Bằng nhé
- Ừm.. CaCa, cậu nghỉ tạm ở đây một hôm, chỗ này có chó mèo nên sẽ hơi ồn, ngày mai tôi đưa cậu về nhà.. nghỉ ngơi
- Anh này.. anh không sợ tôi là người xấu sao? Bảo dẫn về nhà là dẫn vậy
- Cậu xem, tôi đàn ông cao to 1m9 thế này, nhà tôi lại cũng không có của cải gì. Cậu muốn cướp sắc hay cướp tiền tôi đều không có, sợ gì chứ..
- Được, cảm ơn anh nhiều lắm, tôi nhất định sẽ không bao giờ quên ân huệ ngày hôm nay đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.
FanfictionBác sĩ thú y Ngao Thuỵ Bằng trong một lần đi làm về muộn đã nhặt được một.. ác ma.. đội lốt.. thiên thần..