Bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng chói chang xuyên qua từng cành cây nhánh lá, đám quân canh đi đi lại lại canh gác ven bờ biển... ánh mắt chúng rất tập trung. Boss đã có lệnh những ngày tới sẽ diễn ra cuộc trao đổi mua bán cực kì quan trọng, phải đề phòng mọi tác động từ bên ngoài. Chỉ có những con sóng vẫn đều đều vỗ vào vách đá, chẳng quan tâm chuyện thế gian..
Ngao Thuỵ Bằng chớp mắt, đã sáng thế này rồi, anh hôn lên trán Lý Hoành Nghị một cái rồi lăn khỏi giường, vừa tới cửa sổ nhìn xuống đã giật mình, còn lấy tay dụi mắt mấy lần [ Sao lại có tàu lớn như thế ở đây, chắc chắn không phải bọn Sở Tiêu, là ai vậy nhỉ]
- Bằng Bằng..
- Ừ anh đây- "Anh làm gì ở đó thế?". Lý Hoành Nghị ngáp ngắn ngáp dài, mắt không mở ra nổi, cậu ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên cậu dám ngủ thực sự kể từ lúc bị bắt, những ngày trước chỉ một tiếng động nhỏ bên ngoài cũng khiến cậu thức giấc.. Vậy mà tối qua chui vào lòng NTB một cái là bất tỉnh luôn..
- "Em còn đau không?" Ngao Thuỵ Bằng tiến tới xoa đầu LHN.
- Không.. em thấy ổn rồi.. Anh nhìn gì vậy?Anh kéo cậu tới sát cửa sổ rồi chỉ: "Em nhìn xem.."
Ánh sáng quá chói làm đôi mắt LHN như mù tạm thời, cậu căng mắt mãi mới nhìn ra được bên dưới là một con tàu.. cực lớn.., xung quanh còn có mấy cái nhỏ nhỏ khác.
Cốc Cốc..
Lý Hoành Nghị lết lết ra mở cửa, vừa nhìn thấy hình ảnh của cậu là tên Chuột vội tránh ánh mắt, cậu vừa ngủ dậy tóc còn hơi rối, cổ áo choàng ngủ hơi trễ xuống vai, trông rất..
- Ngài... Đây là bữa sáng..Cậu cầm tách trà lên nhưng do vô ý mà để tuột tay, tách trà nóng rơi xuống đất, may mà không dính vào chân.. thế nhưng tên Chuột lập tức tái mét mặt, vội bấm chuông. Ngao Thuỵ Bằng đang mải ngắm cảnh bên ngoài không chú ý, vừa nghe thấy tiếng đổ vỡ vội chạy lại ôm lấy LHN, xoay trái xoay phải:
- Em có sao không?
- Kh....Rầm rầm rầm.. năm người mặc áo blouse trắng hớt hải chạy về phía đó, cầm theo đủ loại hộp đồ sơ cứu.. Lý Hoành Nghị đứng hình:
- Chuyện.. chuyện gì vây?Mấy vị bác sĩ vội vàng bày đồ ra, nhìn qua Chuột:
- Người có sao không? Đau ở đâu? Vết thương thế nào?Chuột liền chỉ vào chân bảo:
- Xem thử chỗ này đi, lúc nãy bị rớt nước nóng..Nhưng chưa đợi người tiến tới Ngao Thuỵ Bằng đã nhấc LHN đặt lên giường, anh đứng chặn lại, khoanh tay nhìn xuống với ánh mắt điện xẹt:
- Này.. có nhìn thấy ai đang ở đây không? Mấy người muốn chạm vào người yêu tôi? Mơ tới kiếp sau đi!
Đám người quay qua nhìn nhau bối rối:
- Chúng tôi là bác sĩ mà, bọn tôi có nhiệm vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngài đây. Mỗi ngày sẽ có hai lần kiểm tra sức khoẻ... bị thương là bọn tôi phải có mặt ngay lập tức.
- Đưa đồ đây..
- Cái gì ạ?NTB hất cằm: "Cái đống đồ vớ vẩn đó, nói cho các người biết, tôi chính là bác sĩ giỏi nhất của Changjin."
- ....Chuột nhìn đám người ỉu xìu như bánh đa ngâm nước tò mò:
- Làm sao vậy?
- Quá đáng..
- Cái gì?- Changjin là bệnh viện tư nhất lớn nhất Bắc Kinh, những người giàu có đều tới đó, bác sĩ toàn bộ là hàng khủng, mà cậu ta.. giỏi nhất..
- Ngài ấy đã có bác sĩ riêng xịn như vậy rồi, còn bắt chúng tôi trực 24/24 làm gì, ăn không dám ăn, ngủ không dám ngủ, tới đi vệ sinh còn phải tranh thủ đấy..
- ....
Lý Hoành Nghị khoanh chân ngồi trên giường, đăm chiêu suy nghĩ mà hoài nghi nhân sinh, Ngao Thuỵ Bằng đưa miếng táo tới bên miệng cậu, cậu chẳng thèm nhìn mà cạp một cái.
- Ái...
- Ấy em xin lỗi, em cắn phải tay anh à?
- Em đang nghĩ gì mà trầm tư quá thế?- Lạ lắm..
- Hả??- Sao chúng có vẻ rất chăm bẵm cho em, chăm hơn cả chăm con, mấy ngày trước rõ ràng còn bắt em đi đánh nhau suýt chết..
Miếng táo trên tay Ngao Thuỵ Bằng rơi thẳng xuống đất.. LHN giật mình nhận ra vừa lỡ lời liền ngay lập tức ôm lấy anh, xoa xoa lưng:
- Bình tĩnh.. qua rồi.. qua rồi..em đang ở đây, bình yên vô sự..
- Em.. muốn giấu luôn phải không?
- Đâu .. chưa có thời gian.. em định về nhà sẽ nói..Ngao Thuỵ Bằng gục xuống vai LHN, anh cố nén cơn giận trong lòng.. [ Lũ chó má các người..]
- Vậy thì đúng là lạ, sao bây giờ quan tâm em quá mức như vậy?
- Haha, Giống nuôi heo để bán nhỉ??Câu nói đùa của Lý Hoành Nghị ngay lập tức làm NTB giật thót, bán?? Không phải đấy chứ? Bố từng nói với anh về Lục Giác Đỏ, bảo anh muốn mua đồ gì quý hiếm có thể tham gia. Nhưng Bố không thích nhất ở Hội đó chính là.. chúng còn trao đổi cả con người.. Có lần anh đã từng xem thử, chúng rao bán một cô gái xinh đẹp, kĩ năng múa kiếm cực giỏi, một tên bên Long Thành đã mua với giá năm triệu NDT về làm vợ bé..Lúc ấy anh đã cảm thấy buồn nôn về cái thế giới ngầm này khốn nạn đen tối này..
Anh nhìn Lý Hoành Nghị vẫn đang phồng miệng trợn má ăn ăn uống uống chẳng quan tâm gì mà lòng đau như cắt, người anh yêu thương nhất, nâng niu như kho báu quý giá mà chúng dám đem cậu ra để mua bán sao??
Thế còn.. con tàu lớn kia.. có phải là người mua không?
- Bằng Bằng..
Lý Hoành Nghị ấn hai ngón tay vào trán NTB, kéo lông mày anh ra " Anh nghĩ gì mà mặt mày tái mét vậy? "
- Không.. em ăn no chưa, mau uống thuốc rồi vệ sinh cá nhân đi, xong chúng ta đi đòi người..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.
FanfictionBác sĩ thú y Ngao Thuỵ Bằng trong một lần đi làm về muộn đã nhặt được một.. ác ma.. đội lốt.. thiên thần..