56. Game 7

209 25 0
                                    

Màn đêm tĩnh lặng, gió nhẹ nhàng thổi, mùi hoa cỏ tươi mát phảng phất trong không khí vô cùng dễ chịu. Ngao Thuỵ Bằng ngồi trên ghế sofa ngoài ban công, ngẩng đầu nhìn hàng vạn ngôi sao đang sáng lấp lánh.. anh nhớ lại từ ngày đầu tiên gặp nhau tới bây giờ, Lý Hoành Nghị lúc nào cũng trong tình trạng bị thương, luôn luôn phải đối mặt với nguy hiểm, cái nết gợi đòn ngang bướng ấy, anh cũng chẳng thể nào mà thay đổi nổi, cứ đành phải âm thầm mà đi theo sau...

- Bằng..con mau ngủ đi, nơi đó không giống như ở đây đâu..
- Bố.. ngày trước Bố làm công việc này, mẹ nuôi.. cảm thấy thế nào?

Vương Chính Hiền thở dài, ngồi xuống ghế bên cạnh, rót một tách trà, ông miết nhẹ viền cốc:
- Có lẽ.. cũng giống như con bây giờ.. thực ra đâu phải ta không quý mạng, mà đôi khi nó là lý tưởng sống, ta thích bôn ba, có hoài bão, thích nhảy vào sự đảo điên của thế giới, chật vật trong đó để tìm một sự công nhận của thiên hạ.... mẹ con, vì thế mà quyết định rời đi, ta không phải là người bà ấy muốn bên cạnh cả đời.
- Vâng.
- Con ... mệt mỏi lắm có phải không?

Ngao Thuỵ Bằng xoa nhẹ hai tay, nhìn về khoảng trời rộng lớn trước mặt, cười buồn bã:
- Con chưa từng cảm thấy mệt, cũng không khổ sở, không phiền hà, không trách móc.. con.. chỉ là.. quá đau lòng...
- Bằng à..

- Lần trước suýt chút nữa đánh mất Hoành Nghị...con sợ lắm, mỗi đêm giật mình tỉnh giấc con đều vội vàng kiểm tra xem em ấy có đang ngủ yên bên cạnh, có đau chỗ nào hay trằn trọc gì không, chỉ cần xa nhau một chút con cũng sẽ lo lắng.. mà nếu Bố nhìn thấy em ấy đánh nhau với cả trăm người, chắc Bố sẽ cười vào mặt con..

- Làm sao thế được, Ta lại thấy rất ngưỡng mộ...Cậu ấy có thể một mình chống lại cả thế giới.. nhưng con vẫn muốn ôm cậu ấy vào lòng để bảo vệ.. con trai .. con làm Bố ghen tị đấy!

- Hay là con cũng mua một hòn đảo nhỉ, ra đó xây nhà, nhốt em ấy lại..
- Haha.. tuỳ con.. chuyện đó mang được người về rồi thì con muốn làm thì làm.
- Vâng.. muộn rồi, Bố mau nghỉ ngơi đi...ngày mai sẽ ổn thôi
- Ừ.. Bố để Alex theo con là cũng yên tâm phần nào.. con nhớ phải cẩn thận nhé!
- Con... cảm ơn Bố!!
- Thằng nhóc này..

Vương Chính Hiền vỗ vỗ vai NTB rồi đứng dậy vươn người..ông chợt nhớ tới người vợ đã bên ông hơn hai mươi năm, chịu mọi mưa nắng, khổ cực, cuối cùng vẫn là buông tay... [Bà nó, nếu tôi được một phần như Thuỵ Bằng, có lẽ Bà sẽ không bỏ tôi mà đi đâu nhỉ? Biết là muộn rồi nhưng tôi vẫn muốn nói cảm ơn ..và ..xin lỗi Bà nhiều lắm, hi vọng Bà có thể tha thứ cho người Chồng cũ tệ bạc này]
.
.
Ngao Thuỵ Bằng ngao ngán đỡ trán nhìn Lâm Y và Vương Mẫn khóc lóc um sùm mà sốt ruột: "Nghi Phong, anh mau đưa hai người này về đi, trời đất ơi, tôi đi đón Tiểu Nghị mà, có phải lao vào chỗ ch.ết đâu"

- Bé con, anh về sớm thôi, em đừng lo..
- Tiêu Tiêu của em.. huhuhu

"Lại còn thế nữa".. Ngao Thuỵ Bằng chán nản lắc đầu mở cửa leo lên xe. Nghi Phong tiến lại gần, chìa ra một tờ giấy.
- Gì vậy?
- Anh với Tiểu Nghị từng đi uống cafe, nơi đó có mấy tấm thiệp nhỏ để mọi người viết điều ước vào..em ấy viết rồi lén giấu vào một góc.. Anh bí mật lấy mang về cho cậu đấy.. nhất định phải bình an!
- Ừm.. cảm ơn anh!

🍁 Điều ước? Trẻ con.. viết gì bây giờ.. ầy... ẫu trĩ.. mong muốn.. chắc là hi vọng bản thân sẽ không bị thương nữa.. để Bằng Bằng có thể yên tâm ngủ ngon, điều ước lớn nhất.. ừm..chắc chắn là được sống hạnh phúc mãi mãi bên cạnh anh ấy rồi.. 🍁

Hoá ra.. là em biết.. biết rằng phải yêu quý bản thân vì anh.. biết rằng hạnh phúc của anh.. chính là sự tồn tại của em..

[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ