Vì số lượng quá đông nên bọn chúng quyết định đưa tất cả tới khu villa đặc biệt được xây dựng riêng có mười phòng nằm phía ngoài cùng của hòn đảo, trên đường đi bắt buộc phải đi qua khu vườn trung tâm.. Bọn chúng rất cẩn thận xếp thành hai hàng chắn hai bên, rồi giải từng người đi một, khi tới gần cánh cửa ra vườn hoa, Lý Hoành Nghị gật đầu nhìn Alex, hiểu ý ngay lập tức, anh giả vờ xô ngã người bên cạnh, đè lên nhau thành một đoàn, tranh thủ lúc này LHN nhảy ra khỏi cửa, vội vã nhìn xung quanh nhưng không có gì cả.... đúng lúc cậu bị kéo lại thì thấp thoáng phía xa xa, sau một bụi hoa.. cậu đã thấy..
Ngao Thuỵ Bằng ôm lấy mặt cậu mà quát:
- Này... Em có nghe anh nói không?
- Hả?
- Hả hả cái gì, lúc nãy sao em liều thế, biết là chúng không dám bắn em, nhưng em cứ nghêng ngang như thế, tức nước vỡ bờ là chúng làm thật đấy..Nói xong lại quay sang chỉ vào mặt Alex:
- Còn anh nữa.. dám nối giáo cho giặc?Lý Hoành Nghị vỗ vỗ tay NTB:
- Này Bằng Bằng.. lúc nãy em thấy một người.. cái bóng dáng đó rất là quen.. nhưng em không nhớ ra nổi là ai?- Cái gì? Có người quen ở đây sao??
- À thì.. mái tóc.. hơi ánh đỏ, khá là cao.. khuôn mặt thì không nhìn được, nhưng bóng lưng ấy, em nhớ em từng gặp rồi..
Ngao Thuỵ Bằng mở to mắt, lắp bắp:
- Tóc ..tóc.. ánh đỏ??? Cao.. phải tầm như anh đúng không?
- Nhìn không rõ, nhưng mà so với thân cây... ừm ừm, khoảng vậy.[ Chu Tử Đằng?? Là anh hả?] Ngao Thuỵ Bằng quay đầu sang chỗ khác cắn cắn ngón tay, suy nghĩ có nên kể hết chuyện CTĐ đã giúp đỡ những gì hay không? Nhưng cũng chưa chắc là anh ta, phải tìm cách ra ngoài đi tìm hiểu thông tin mới được..
Anh nắm tay Lý Hoành Nghị lôi lên lầu, nói vọng xuống:
- Em xin một phòng, còn lại mọi người tự chia nhé, tối nay bọn em có chuyện quan trọng cần bàn luận nên các anh cứ tự do ăn uống vui chơi, miễn làm phiền..
Mọi người: "..." Thế kia chắc chắn là hoà nhau rồi nhỉ??
Chốt cửa một cái là Ngao Thuỵ Bằng ôm lấy gáy Lý Hoành Nghị mà ghì môi hôn xuống, nụ hôn vội vàng hơn bình thường, trái tim đập thình thịch thúc giục ham muốn đang dâng lên mãnh liệt trong lòng.
Anh kéo cậu vào phòng tắm, bật vòi sen lên rồi đứng dưới làn nước mà cởi từng cúc áo. Bàn tay không thể chờ đợi mà luồn vào bên trong, tới khi hơi thở nóng bỏng gấp gáp của LHN khiến anh không còn tự chủ được nữa, anh cắn môi cậu, dùng tông giọng trầm khàn quyến rũ nhất của bản thân mà đưa ra lời đề nghị:
- Chịu không được rồi.. có thể chứ?
Lý Hoành Nghị ôm lấy cổ Ngao Thuỵ Bằng, đôi môi nhẹ nhàng lướt qua tai anh, thì thầm: "Bảo không thể.. anh dừng lại nổi không?"
Vì cái kiểu câu dẫn không biết tự lượng sức ấy mà LHN lại tự đưa mình vào miệng sói, mặc cho cậu tha thiết xin ngừng vẫn không ngăn được dục vọng của người kia, đành phải cắn răng chịu trận, đến khi chịu không nổi nữa ngất đi thì Ngao Thuỵ Bằng mới vuốt mái tóc ướt mồ hôi mỉm cười: " Sai lầm của em chính là coi thường anh đấy!"
Sau khi LHN đã nằm im trong chăn, NTB lấy ra một viên thuốc đút vào miệng cậu, anh ngậm một hớp nước rồi áp môi xuống.. "Từ bây giờ em ngoan ngoãn nằm ở đây cho anh."
Ngao Thuỵ Bằng vừa ra khỏi phòng đóng cửa lại thì giật mình nhìn mấy chục con mắt đang ngước lên, ai nấy mặt mũi đỏ bừng như ăn phải ớt.
- Mấy người làm sao vậy?
Alex đưa tay lên, dùng giọng nhỏ nhất, miễn cưỡng mở mồm:
- Cái đó.. Ở đây cách âm không được tốt..
Ngao Thuỵ Bằng mặt mày không biết xấu hổ tới vô cực, cười ha hả:
- Ôi có gì mà ngại, toàn đàn ông trai tráng cả..
Vấn đề ở đây không phải ngại.. mà là chúng tôi không có nhu cầu nghe live trực tiếp thế này...
Nhưng NTB cũng ngay lập tức thay đổi thái độ, anh nhảy một phát từ trên tầng xuống, tiếp đất nhẹ nhàng, dùng ánh mắt thâm sâu nhìn đám anh em:
- Thôi, bỏ chuyện đó sang một bên đi, chúng ta có chuyện phải làm bây giờ đây.
- Tiểu Nghị phát hiện ra thì sao?
- Yên tâm, vận động kịch liệt như thế.. sáng mai cũng không dậy nổi đâu.
- .... Tên ác ma này...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.
FanfictionBác sĩ thú y Ngao Thuỵ Bằng trong một lần đi làm về muộn đã nhặt được một.. ác ma.. đội lốt.. thiên thần..