68. Ray of truth 8

274 32 1
                                    

Cửa vừa đóng là Ngao Thuỵ Bằng đã giật tay ra, chẳng thèm nhìn người bên cạnh lấy một giây, anh ngó nghiêng xung quanh, lật chăn lật gối cảm thán:
- Chỗ này cũng được quá chứ, sạch sẽ hiện đại thế này..

- Bằng Bằng..

- "Có cả tivi cơ à, để coi.. " Nhưng NTB vừa bật lên đã tắt phụt đi [Mẹ kiếp, cái gì mà toàn là phim xxx vậy?]

- Chúng ta chia tay thật à?

Lúc này Ngao Thuỵ Bằng mới cứng nhắc quay đầu lại, Lý Hoành Nghị đang dùng đôi mắt bi thương nhìn anh, nhưng anh miễn cưỡng ép bản thân không được mềm lòng:
- Phải, giờ em muốn làm gì thì làm, không cần phải để ý tới người này nữa.

- Em xin lỗi!

- Khỏi.. câu này anh nghe tới nhàm tai rồi, cơ bản em cũng đâu có sai, em muốn cứu người, đấy có phải lỗi lầm gì, rõ ràng là đang làm điều tốt. Anh ngăn cản em mới chứng tỏ anh khốn nạn, ích kỉ.

- Anh.. đừng vậy nữa, em xin đấy.. có thể nói chuyện tử tế cùng nhau được không?

- Chúng ta giờ còn gì mà nói.

Lý Hoành Nghị cảm thấy như sắp ngẹt thở, cậu bước vào phòng tắm xả nước rồi đứng dưới vòi sen, ừm, được rồi, không làm khó anh nữa.. nếu anh muốn vậy, em sẽ nghe lời.

Ngao Thuỵ Bằng nhăn mày, nắm chặt tay lại, muốn mặc kệ nhưng cuối cùng vẫn là không đành lòng. Anh rút một cái khăn tắm đi vào, tắt nước rồi chùm lên đầu LHN, ôm lấy cậu:
- Vết thương còn chưa khô, làm thế này sẽ nhiễm trùng đấy!

Không có tiếng trả lời, anh lắc đầu rồi định bỏ ra ngoài nhưng LHN đã nắm tay giữ lại.

- Em mau lau người đi, nếu còn sốt nữa vết thương sẽ càng lâu khỏi.

- Anh vẫn để ý tới em sao?

- Dù là Lâm Y, Nghi Phong, A Mẫn hay Sở Tiêu, thậm trí cả Alex, anh cũng sẽ đối xử như vậy, bạn bè cũng quan tâm nhau được.

Năm phút, mười phút.. Lý Hoành Nghị cứ đứng im bất động như vậy.. không nói gì hết, cũng không di chuyển.. Ngao Thuỵ Bằng cảm thấy phát điên, anh đi lại kéo khăn xuống định quát lên, nhưng vừa nhìn gương mặt đầy nước mắt của cậu liền cứng họng ngay lập tức.

- Em sai rồi.. lần này em biết em sai thật.. em không xin anh quay lại nữa.. sẽ không làm khó anh.. nhưng anh.. đừng dùng giọng đó nói chuyện với em.. có được không?

- .... [Em ấy là đang làm nũng đấy à? Thế này là chơi không đẹp đâu, anh sắp chịu không nổi rồi đấy!]

- Nếu chúng ta an toàn rời khỏi đây, em sẽ thu dọn đồ đạc rời đi, anh không nhìn thấy em nữa sẽ không khó chịu bực bội, em sẽ làm tất cả những điều anh bảo, chỉ cần.. đừng.. lạnh lùng.. nh..

Câu nói còn chưa dứt mà mắt đã đẫm nước, Lý Hoành Nghị bặm môi đưa tay lên cố ngăn lại, nhưng cuối cùng vẫn là bất lực, đành mặc kệ mà để cho nước mắt chảy dài.. Lần đầu tiên cậu hiểu cảm giác bị NTB xa cách, nó còn đau hơn cả dao đâm đạn bắn [Cũng phải thôi, mình  đáng bị vậy]

Một nụ hôn bất ngờ rơi vào môi LHN, cậu giật mình định lùi lại thì Ngao Thuỵ Bằng đã kéo người ôm chặt lấy:

- Được rồi, anh chịu thua. Anh thua rồi!

----

- Ê, Tử Đằng, anh cứ hiên ngang mà tới thế hả?
- Phải.. Sợ cái gì?

Sở Tiêu bĩu môi, cứ mạnh mồm cho lắm vào, đến lúc lại đánh nhau ỏm tỏi ra đấy, tôi không thèm cứu anh đâu..

- Alex bảo bọn họ sẽ trú trong một hang đá ngay rìa bờ biển, có vẻ sắp tới rồi đó.

Bỗng nhiên cậu nhìn thấy có rất nhiều người đứng canh gác thì giật tay áo của Chu Tử Đằng:

- Tôi đã bảo mà, nhìn xem, bọn chúng đầy ra kia kìa, có phải dùng bạo lực không?
- Không, chúng đón tôi đấy.

Chu Tử Đằng nhếch miệng giơ tay vẫy vẫy, Sở Tiêu há hốc mồm rồi ngay lập tức rút súng ra:

- Anh .. con mẹ nó là cùng một duộc với lũ đó.
- Tôi ngu tới mức để cậu bên cạnh như thế này sao?
- Ý gì?
- Cậu đang dí súng vào đầu tôi đấy, nếu tôi bên phe kia thì tôi đã trói cậu lại mang tới đây rồi.
- Ừ.. thì..

Chu Tử Đằng lắc đầu ghét bỏ, gạt súng xuống:
- Chỉ có cách vào tận hang ổ mới cứu được, đánh từ ngoài chỉ có hại chết họ thôi..

[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ