Tiếng trực thăng ù ù ù ngoài bờ biển, cánh quạt thổi cát trắng xoá một vùng. Đây là một chiếc EC155 B1, tuy độ rung cực kì thấp, chuyên dành cho khách Vip di chuyển trên biển nhưng vẫn làm bụi bay tứ phía, những tên đang bị trấn áp vội sụp xuống đất, hai tay ôm đầu che chắn..
Kế Cửu Minh dỏng tai lên nghe, khi xác định đúng là Chu Tử Đằng không sai lời thì vô cùng vui mừng, hắn cao giọng:
- Còn tiền thì sao?
Vương Chính Hiền nhăn mày, người ta bỏ của chạy lấy người, đây sắp chết tới nơi vẫn không tha đồng nào, Ông búng tay, một chàng trai mặc vest đen đi tới, cung kính đưa một vali màu bạc:
- Chỗ này đủ cho mày ăn tiêu cả đời đấy, tao không có tiền, chỉ có vàng ròng thôi..
Sở Tiêu nhìn một màn trước mặt mà nước mắt tuôn rơi.. bảo sao mà bỏ hơn một tỷ đô ra mua anh zai cứ như không, mấy người nhà giàu coi tiền như cỏ rác này..
Kế Cửu Minh nhìn lại toà lâu đài ông ta dày công xây dựng mà ai oán trong lòng.. thôi coi như có chút vốn liếng, giờ sang Tây Ban Nha, nhập hội với một nhóm, kiểu gì sau này cũng có chỗ đứng, những tưởng vớ được con cá chép rồng, nhờ nó mà vớ bở, không ngờ nuốt không trôi còn mắc xương ngang họng..
- "Các người lui ra đi, dọn đường cho người có quyền nào.. "Hắn vênh váo hất hàm chỉ đạo rồi lôi Zone cùng Sở Tiêu đứng vào giữa, xung quanh là đám lính được trang bị vũ trang đầy đủ.. bên ngoài là một lớp người, ngoài nữa là một lớp giáp chống đạn, trông chẳng hắn khác gì con rùa rụt cổ cả..
Lý Hồng Quang liếc nhìn Ngao Thuỵ Bằng và Chu Tử Đằng.. ánh mắt Ông có vẻ hời hợt, miễn cưỡng để chúng ung dung mà rời đi, nhưng trong lòng lại mỉa mai vô cùng.. [Cửu Minh ơi là Cửu Minh, không hiểu trong đầu ngươi chứa cái gì, có lẽ là quá mải mê theo đuổi vinh hoa phú quý, những gì trước đây Ta dạy bảo ngươi, ngươi quên bằng sạch rồi.. ]
Mọi người rẽ sang làm hai bên, nhìn chằm chằm vào đám người ở giữa, đúng lúc khi chỉ còn cách nhau 10m, Lý Hồng Quang lắc đầu nhẹ một cái, tức thì mai rùa tách ra toàn bộ.
Ngao Thuỵ Bằng ngay lập tức giơ tay bắn một phát vào giữa cổ tay của Kế Cửu Minh, hắn thét lên thảm thiết, điều khiển trong tay văng ra xa, anh không chậm 1s bắn thêm phát nữa kích nổ nát bấy tan tành..
- "TỬ ĐẰNG...ĐỪNG" Lý Hoành Nghị hét lên chạy vội lại ôm lấy CTĐ nhưng không kịp nữa, anh đã phóng thẳng con dao vào giữa trán của Zone, Sở Tiêu trong ngàn cân treo sợi tóc đã nhanh chóng lùi đầu về sau, dùng mặt dây chuyền của A Mẫn chặn giữa dây thép và cổ, thành công thoát chết...
Tất cả chỉ diễn ra trong có chưa tới 30s..
Vương Chính Hiền trợn mắt há mồm cảm phục tính toán như thần của Lý Hồng Quang.. quá giỏi:
- Ông bạn, vụ kia là như nào đấy?
Ngài Lý chỉ khẽ cười:
- Chẳng lẽ tôi lại không có sự chuẩn bị gì sao? Cái đám lính tay chân của hắn nằm trong nhà giam hết rồi, toàn bộ ở đây là quân của tôi..
- Bái phục.. tận mắt chứng kiến mới thấy.. Sở trưởng ngài thật không đơn giản..
- Quá khen...
Lý Hồng Quang chưa kịp nói hết câu thì đúng lúc này đột nhiên có tiếng nổ lớn ở vườn hoa, toà nhà đột nhiên rung lắc dữ dội
Kế Cửu Minh ôm bàn tay đầy máu cười điên loạn:
- Các người muốn phá bom sao, ngu ngốc, chạm vào đó chính là kích nổ ngay lập tức..Lý Hồng Quang chỉ huy tất cả chạy ra ngoài, mặc dù đang trong tình thế hỗn loạn nhưng ai cũng đều quy củ, người nọ nối sau người kia bình tĩnh mà đi.
Ngao Thuỵ Bằng kéo Lý Hoành Nghị đi nhưng cậu vẫn không chịu buông tay Chu Tử Đằng.. anh ta hiện giờ giống như mất hết hi vọng sống rồi, cứ đứng thẫn thờ, đôi mắt không còn tiêu cự nữa.. cũng may là BigStone vào kịp, vác người chạy ra..
Sức công phá của quả bom không quá lớn, nhưng cũng để Kế Cửu Minh gào thét trong vô vọng, ông ta mới chỉ định nhỏm người dậy đã bị chiếc đèn trùm ông ta say mê, bỏ cả đống tiền mua trên Lục Giác Đỏ, nhất quyết muốn treo trong sảnh chính rơi thẳng vào người.. cuối cùng vẫn là không thoát được khỏi lưới trời.. tuy thưa mà khó lọt..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.
FanficBác sĩ thú y Ngao Thuỵ Bằng trong một lần đi làm về muộn đã nhặt được một.. ác ma.. đội lốt.. thiên thần..