Bếp trưởng nhìn đống lộn xộn hoang tàn đổ nát mà lòng đau như cắt... mấy người phụ bếp thì tý lại giật mình thon thót vì đồ rơi loảng xoảng.. bát đĩa xoong chậu mỗi cái một nơi, bột mì bay trắng xoá cả căn phòng..
Thủ phạm lại dường như rất hài lòng với thành quả của mình..cậu thoăn thoắt tay đập trứng, tay trộn bột, mắt ngó nghiêng thêm nếm gia vị trông cực kì chuyên nghiệp.
- "Êy.. mấy người làm tôi mất tập trung quá, đi ra ngoài hết đi.." Cậu phẩy tay chỉ chỉ "Ai canh gác thì canh, còn ai không liên quan lượn cho tôi"Đám đầu bếp bối rối quay sang nhìn Chuột, hắn ta gật đầu, thế là bọn họ nhanh chân chạy biến, còn ở lại nữa thì từ mai sẽ muốn bỏ nghề mất thôi.
- Ngài Lý, bây giờ cũng muộn rồi, ngày mai ngài còn phải luyện tập đó ạ.
Lý Hoành Nghị giả điếc, cứ tiếp tục công việc đang làm, tý tý lại phẩy bột bay tứ tung, làm đám canh gác suýt thì sặc, chúng đề phòng đứng ra xa hơn, còn ngoắc tay gọi thêm người, trong mắt bọn họ, cậu chính là ác ma nguy hiểm..khuôn mặt đó rất lừa dối, chúng đã từng thấy cậu đánh nhau vô số lần, có khi chỉ một đòn là khiến đối phương gục không gượng dậy được, nhưng chúng có súng, đấy chính là lý do mà có thể giữ chân cậu ở lại...
- Ngài Lý.. Boss sẽ trách tội tôi đấy ạ, ngài bảo chỉ làm một cái bánh, mà gần tiếng rồi.. ngài vẫn chưa bắt đầu nấu nữa.
- Ok ok, mau lấy cho tôi cái khò lửa đi..
- ??? Bánh thì phải cho vào lò nướng chứ ạ.
- Chậc.. tôi đã bảo mà, bánh bạn trai tôi làm.. chẳng ai có thể làm giống được, chính là phải cần tỉ mỉ như vậy đấy.Dấu hỏi chấm to đùng bay lửng trên đầu, nhưng Chuột cũng không biết nấu ăn, ở đây.. chẳng còn ai biết cả, nên hắn cũng không dám thắc mắc, chỉ lầm lì chỉ tay sai người đi tìm, hầu hạ ông tướng này làm hắn già đi mấy tuổi, mau mau ăn nhanh rồi về ngủ đi
- "Ngài.. bắt đầu nấu được chưa? ". Hắn ta ngao ngán nhìn Lý Hoành Nghị cầm cây súng khò nhưng chả làm gì cả, cứ đứng khoanh tay nhìn chằm chằm vào đống bột.
- Đợi tôi tý.. tôi suy nghĩ lại cách làm, bữa tối nay.. nhất định phải thật ngon..
Chuột lắc lắc đầu, đang định mở mồm than thở thì..
...BÙM... tiếng ầm lớn vang lên, một góc bếp nổ tung ngay tức khắc..
Đám Chuột hoảng loạn ngã túi bụi lên nhau, đầu choáng váng, màng nhĩ đau nhức, các mảnh vật sắc bị vỡ bắn lên người làm chúng đau buốt, khói bụi mù mịt... Đến khi chúng hoàn hồn.. Lý Hoành Nghị.. đã không còn thấy đâu nữa...
.
.
- Alex, cậu có nghe thấy gì không?
- Có tiếng nổ, phía bên trái..Ba mươi người cúi thấp đầu theo hướng đó mà đi, họ đã loanh quanh hơn hai tiếng mà vẫn chưa tìm thấy gì. Thật may...
.
.
Lý Hoành Nghị chạy qua phía sau của nhà bếp, biết ngay mà, chỉ có khu vực bếp là có thể thông thẳng ra ngoài.. ầy.. lại bị thương rồi, dù đã rất nhanh nhưng vẫn bị mảnh vỡ văng lên trán, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống, cậu dùng mu bàn tay ấn lại, không sâu..
[Mẹ nó, sao mà xa thế, chạy hơn hai phút rồi vẫn chưa thấy cửa ra]. Lúc này báo động đã reo ầm ĩ, nước phụt từ tứ phía, cậu vừa chạy vừa né, đêm hôm thế này bị ướt thì cảm lạnh chết thôi..Cuối cùng cũng thấy cửa, không còn kịp dừng mà dùng tay, Lý Hoành Nghị đạp một phát, cái cửa văng thẳng ra ngoài, đối diện vẫn còn một bức tường gai, chuyện nhỏ, cậu bật lên, nhảy thẳng qua tường, lao vào khu rừng tối đen trước mặt..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.
FanfictionBác sĩ thú y Ngao Thuỵ Bằng trong một lần đi làm về muộn đã nhặt được một.. ác ma.. đội lốt.. thiên thần..