- Bác..
- Mọi chuyện vẫn ổn chứ hả?
- Dạ.. vẫn.. ổn
- Nói thật..Sở Tiêu lạnh người nhìn điện thoại, cái tính cách này chắc chắn anh Nghị thừa hưởng từ Bác rồi, nói một câu mà làm người khác run sợ luôn đấy.
- Chuyện là... anh Nghị bị bắt lên đảo.. để..
Lý Hồng Quang cầm cốc trà còn bốc hơi nghi ngút, đọc một bộ hồ sơ rồi nắm chặt tay lại, Ông trước giờ đều quá mải mê chuyện thiên hạ mà đã bỏ lỡ quá nhiều về hai đứa bé mà lẽ ra Ông phải quan tâm yêu thương nhất.. Danh.. vọng.. hoài bão.. một đời người chỉ chạy theo cái này.. kết quả nhìn lại, vợ mất, con mất, hiện tại chỉ còn duy nhất một người thân bên cạnh cũng đang gặp nguy hiểm. Có lẽ, tới lúc Ông phải làm tròn trách nhiệm của một người cha rồi..
- Cứ nói đi! Tiêu Tiêu, cháu là cảnh sát mà, cứ rụt rè như thế thì bảo vệ được ai?
- .... Tiêu Tiêu bé nhỏ cảm thấy bị tổn thương [Không phải do mấy người toàn bắt nạt tui sao?]
- Tới thời điểm hiện tại mà không giết, thì chỉ có là muốn kiếm tiền từ thân xác thằng bé thôi!
- Ôi Bác ơi... Bác đoán như thần, bọn chúng.. định bán anh Nghị đấy ạ..
Cốc trà trên tay Lý Hồng Quang vỡ nát ngay lập tức, bàn tay ông bỏng rộp nhưng ánh mắt lằn tia máu còn đỏ hơn :" Con trai của tôi mà các người dám động vào.. những hai lần sao?"
- Tiêu Tiêu, gắng trụ nhé.. Bác sẽ xử lý rồi đến ngay..
----
Alex vừa nhảy vào từ cửa sổ thì ôm tim lăn lộn, thở hồng hộc:
- Mẹ kiếp, bọn này canh gác kinh thật.. anh..
Nhưng nhìn thấy khuôn mặt ủ rũ của Ngao Thuỵ Bằng thì hiểu ngay ra vấn đề. Anh tiến lại đưa cho NTB một cái điện thoại:
- Tìm được người rồi.. bất ngờ là còn gặp cả Sở Tiêu ở đấy..
- "Ừm.." Ngao Thuỵ Bằng không tỏ thái độ gì hào hứng hay phấn khích, nếu Chu Tử Đằng ở đây thì chuyện Tiêu Tiêu đi theo cũng là bình thường.. " Có thể gọi không?"
- Được, đã chặn nghe lén, bảo mật tuyệt đối..
Mà Bằng này.. cái cậu Chu Tử Đằng ấy.. nhìn giống em ngày xưa thật đấy!- ???? Giống ????
- Ừ, chẳng phải ngày trước em cũng có hai răng khểnh sao, cái đợt em nhổ một lúc mấy cái tới không ăn uống được gì, mặt y như con hamster.. Anh buồn cười lắm mà toàn phải nín lại đó..
Ngao Thuỵ Bằng nhăn nhó nhớ lại khoảng thời gian kinh khủng ấy, đau tới phát khóc, uống nước thôi cũng như tra tấn cực hình..Sau đợt đó anh bị sụt mất mấy cân liền..
- .... Hừm.. Hình như đúng là thế thật.. vì hiện tại mặt em nhỏ hơn trước khá nhiều, cậu ta đúng là.. giống như một phiên bản khác của em..
- Anh mà là Tiểu Nghị anh chọn cậu ta còn hơn..
- Cái gì ??? Muốn chết à??
Alex đứng dựa vào cửa, ngó ra bên ngoài, mấy nhóm khác đã trở về..anh gật đầu bảo họ đi nghỉ ngơi rồi cầm một tấm ảnh đưa cho Ngao Thuỵ Bằng:
- Cậu ấy không nói nhiều, chỉ đưa tấm ảnh này.. bảo rằng đã biết chuyện trong quá khứ rồi.. hiện tại cậu ấy sẽ bảo vệ Tiểu Nghị.. người mua.. chính là cậu ấy..
Tấm ảnh hai người con trai bên cạnh nhau.. Ngao Thuỵ Bằng nhìn thấy đúng như hình ảnh của mình và Lý Hoành Nghị nếu quen nhau từ thời niên thiếu.. chắc cũng sẽ thế này nhỉ..
- Anh mau đi ngủ đi.. mấy nay mọi người vất vả rồi..
Alex đi ngang qua vỗ vai NTB một cái rồi hạ giọng:
- Bằng này.. thực ra đôi lúc.. không cần phải suy nghĩ quá lớn lao đâu em.. Có thể ở bên nhau đã là quý giá nhất rồi.. Em nhìn Chu Tử Đằng xem.. cậu ấy.. còn không thể nhìn thấy người mình yêu.. một lần nào nữa..
- Anh biết nhiều quá đấy..
- Không, anh chỉ nhắc lại lời cậu ấy nói thôi.. chuyện của các cậu.. anh thực sự không muốn hiểu sâu hơn.. hiểu rồi.. đau lòng lắm..thôi, mau lên dỗ người đi nhé!
Ngao Thuỵ Bằng nhìn chằm chằm vào bức ảnh.
Phải rồi.. nghĩ phức tạp quá để làm gì.. Anh lên phòng định dỗ người nhưng lay lay mãi tay nắm.. không mở được.. khoá cửa sao?- Bạn nhỏ.. anh biết lỗi rồi, em cho anh vào đi..
Bạn nhỏ à, Nghị Nghị à, Bảo Bối..Không có bất cứ tiếng động nào, Ngao Thuỵ Bằng chợt cau mày rồi giơ chân đạp một phát lao vào..
- CON MẸ NÓ... ALEX... TẤT CẢ... DẬY NGAY CHO EM!!!
Cánh cửa sổ mở toang, tấm rèm còn đang bay phần phật... Gió đêm.. quá lạnh lẽo..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.
FanficBác sĩ thú y Ngao Thuỵ Bằng trong một lần đi làm về muộn đã nhặt được một.. ác ma.. đội lốt.. thiên thần..