Ngao Thuỵ Bằng ngáp ngắn ngáp dài, hôm nay nhiều việc quá, mấy bé cún bị đau cứ kêu liên tục khiến anh khá buồn lòng. Nhưng cũng đã 11h, anh đi kiểm tra lại thuốc một lượt rồi tắt đèn, đến giờ về rồi, làm tiếp nữa khéo mai lại đến lượt anh phải nằm ra cho người ta truyền mất thôi.
Vừa đi được vài bước, qua một cái ngõ nhỏ anh nghe thấy tiếng rên ư ử.. nghe rất giống tiếng một bé cún nào đó bị thương, tấm lòng bồ tát trỗi dậy khiến anh gạt bỏ hết sự sợ hãi sang một bên mà tiến sâu vào ngõ kiểm tra.
Nhưng vừa nhìn thấy vật thể là cơ thể anh lập tức co cứng lại, không phải một bé cún, mà là một người bằng xương bằng thịt, trong bóng tối anh không nhìn rõ, chỉ thấy người kia liên tục phát ra tiếng kêu, bằng kinh nghiệm của một bác sĩ thú y lâu năm thì anh biết hiện tại người đó đang bị đau ở đâu đó.
Anh len lén lại gần, lúc này đèn trên đầu vụt sáng, chiếc đèn cũ kĩ này cứ như thiếu nữ mới lớn, nay sáng mai tối, tý lại sập điện, thất thường thực sự. Dưới ánh sáng anh nhìn rõ khuôn mặt của người kia, một chàng trai trẻ, rất đẹp trai, khuôn mặt đáng yêu như thiên thần vậy, nhưng xung quanh má và khoé miệng lại vương một chút máu. Ngao Thuỵ Bằng vội chạy lại hỏi han:
- Cậu bạn này.. cậu đau ở đâu à?
Chàng thanh niên ngước mắt lên nhìn anh, môi cậu ta đã nhợt nhạt cả rồi:
- Có thể.. giúp tôi.. không.. tôi bị.. đâm
Sau đó cậu ấy mở bàn tay đang giữ chặt phía bụng ra, máu đã thấm đẫm miếng vải từ bao giờ
- Tôi .. tôi gọi cấp cứu cho cậu
Nhưng Ngao Thuỵ Bằng mới chỉ vừa bấm số thì chàng trai đã giữ tay lại:
- Không.. không được.. tới viện.. đưa tôi về chỗ nào có thuốc.. giảm đau.. làm ơn..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.
FanfictionBác sĩ thú y Ngao Thuỵ Bằng trong một lần đi làm về muộn đã nhặt được một.. ác ma.. đội lốt.. thiên thần..