Tên diều hâu túm lấy Lý Hoành Nghị, đặt tay vào cổ cậu, chùm một túi vải đen lên rồi đẩy Vương Mẫn và A Chiêu ra, cười man rợ: "tạm biệt" rồi kéo người vào khoảng đen phía sau, chỉ ít phút đã không còn nghe thấy tiếng động gì.
Sở Tiêu cùng hai người khác vội vàng chạy tới kiểm tra Vương Mẫn và A Chiêu, vẫn ổn.
Cậu nắm chặt điện thoại trong tay, gọi cho Sở Trưởng sở cảnh sát:
- Bác.. lần này không ổn rồi ạ, anh Nghị...
- Về đi, càng nhanh càng tốt, mỗi phút bây giờ đều quan trọng.
- Vâng!!
...
Ngao Thuỵ Bằng về tới nhà, mọi thứ tối om, lạnh lẽo, anh gọi mấy lần nhưng không thấy ai thưa, hôm nay Nghị Nghị không có lịch tập, em ấy đi đâu được nhỉ??
Căn nhà không có em ấy, buồn thật đấy, trống trải quá, chỉ xa có một lúc đã nhớ quá rồi..
10h ... 11h...
Không thể nào, năm mươi cuộc gọi không bắt máy, Ngao Thuỵ Bằng bật dậy chạy ra khỏi nhà, vừa đi vừa gọi cho Sở Tiêu, cũng không nghe. Anh đứng lặng giữa đường, màn đêm.. có lúc cũng đáng sợ thế này sao..
~~🎶🎶🎶~~
[Nghị Nghị??? Không phải, là Chu Tử Đằng, hắn gọi làm gì?]
- Nói đi
- Tiểu Nghị đã về nhà chưa?
- "Anh.. nói thế là ý gì?" NTB bóp chặt điện thoại
- Sáng nay tôi gặp cậu ấy, nói chút chuyện, nhưng nửa chừng có chuyện gì đó, cậu ấy chạy đi vội vàng lắm..tôi nghe tiếng trong điện thoại thì là một cô bé
- Cái gì???
Ngao Thuỵ Bằng lập tức chạy về lấy xe lái tới phòng khám, nhìn đống đồ tanh bành mà tim rơi hẫng một nhịp, anh nhặt tờ giấy dưới đất, vừa đọc mà vừa cắn môi tới mức bật máu, tờ giấy bị xé mất địa chỉ, chỉ còn đọc được một hai dòng là đi một mình, không mang theo cảnh sát... [ Nghị Nghị... em đã hứa với anh.. tại sao?]
...
Sở Tiêu ngồi ôm đầu, nhìn điện thoại nháy ầm ầm.. Lý Hồng Quang nhìn rồi lắc đầu:
- Sao không nghe máy?
- Bác ơi, bạn trai của anh Nghị đấy ạ, cháu sợ lắm!
- Bạn .. trai???
- Vâng, thôi chuyện tới nước này cháu cũng chẳng giấu nữa, anh ấy có người yêu rồi, là bác sĩ, đẹp trai tài giỏi, cao ráo tốt bụng..
- Ừ..
- Bác thấy ổn chứ?
Lý Hồng Quang chỉnh lại trang phục, vuốt mái tóc đã hai màu:
- Bây giờ nó muốn làm gì thì làm, dù sao cũng vì Bác mà chúng không có mẹ..
- Bác.. hôm Bác gái sinh Bác đang phải làm nhiệm vụ, không biết mà.. đừng tự trách nữa, mẹ cháu kể với cháu hết rồi.. Anh Hoành Nghị có lẽ cũng hiểu nên mới nối nghiệp, còn Nghị Nghị, anh ấy.. vì quá đau buồn, nên mới ghét bỏ công việc này tới vậy..
- Có lẽ.. Bác cũng không làm gì được cho nó, nên lúc anh nó mất, nó muốn sống thay anh nó, Bác cũng không muốn ngăn cản, có điều, nó liều mạng như này..
- Bây giờ làm sao đây ạ, khu vực đó không có CCTV
- Bác đã điều năm đội tìm kiếm rồi. Bây giờ đợi kiểm tra camera giao thông, đừng nóng vội, có sốt ruột cũng không giải quyết được gì đâu..
...
Ngao Thuỵ Bằng phát điên đấm mạnh vào tường, anh ngồi trượt xuống sàn, gục đầu bất lực: [ Ít nhất cũng phải có thông tin gì chứ, cứ thế này chịu không nổi]
~~🎶🎶🎶🎶~~~
- Anh lại muốn gì?
- Tiểu Nghị biến mất rồi sao? Cho tôi một chút thông tin, tôi sẽ giúp tìm cậu ấy..
- Chu Tử Đằng... cậu ấy.. không phải người mà anh quen đâu..
- Tôi biết rồi..
- .....
- Tôi hiện chưa hiểu có chuyện gì trong quá khứ, nhưng hiện tại tôi biết cậu ấy không phải người đó... Có điều.. Tiểu Nghị.. tôi muốn cậu ấy bình an.
- Vậy được, gặp nhau đi !!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.
Hayran KurguBác sĩ thú y Ngao Thuỵ Bằng trong một lần đi làm về muộn đã nhặt được một.. ác ma.. đội lốt.. thiên thần..