70. Ray of truth 10

255 29 1
                                    

Trong căn phòng mờ tối chỉ có một chiếc đèn trùm, hai người đàn ông ngối đối diện mắt đấu mắt, trên bàn  là vô số món ăn ngon bổ dưỡng, đều thuộc thực phẩm xa xỉ nhưng chẳng ai buồn động đũa. Chu Tử Đằng lắc ly rượu trên tay, cười nhạt:

- Bây giờ vẫn phải che giấu thân phận sao, Lão Đại?

- Cậu Chu, tôi tưởng người hôm nay tới là phụ thân cậu chứ, giao dịch số tiền lớn như vậy, tại sao lại giao cho một tên nhóc vắt mũi chưa sạch thế này?

- À.. Chu Tử Đằng ngoắc tay, Big Stone mang đến một con dao, cậu nhẹ nhàng nhấc tay phi một phát,
mũi dao chính xác sượt qua mặt nạ của người phía trước làm mẻ một góc rồi găm thẳng vào tường, tốc độ nhanh đáng kinh ngạc. Đám quân Cửu Hoàng hoảng hốt vội giơ súng lên nhưng có bàn tay ngăn chúng lại:

- Tôi thất lễ, đã đánh giá quá thấp thiếu chủ đây rồi. Vậy chúng ta bắt đầu trao đổi nhé!

- Người đâu?

- Hiện tại chưa thể gặp được, nhưng tôi đảm bảo chất lượng không có gì mà chê.

- Chưa nhìn thấy hàng mà ông muốn thương lượng cái gì?

- Vậy thì phiền cậu Chu ở lại đây vài hôm, tôi sẽ sai người đưa cậu tới phòng nghỉ ngơi, cậu cứ yên tâm vui chơi, tới thời điểm thích hợp chúng ta sẽ giao dịch.

-----

Vừa thấy bọn lính gác rời đi là Sở Tiêu vứt bụp mặt nạ xuống đất:

- Đmmmm, bọn chúng làm cái đ gì vậy? Chúng muốn bán anh Nghị sao ???

- Phải, Chúng chào mời trên Lục Giác Đỏ ở nước ngoài..

- Lục??? Gì???

- Là một hội kín, chuyên trao đổi mua bán vật phẩm siêu quý hiếm, thậm chí.. là cả con người..

- ??? Đệch... Rồi sao anh biết chuyện này?

- Cha tôi có thú vui sưu tầm đồ, tôi từng
cho ông ấy xem ảnh của Hoàng Nghị, bảo rằng đó là mẫu người tôi thích.. Hôm trước ông ấy thấy Tiểu Nghị trên đó thì tưởng là người kia vội thông báo cho tôi, bảo rằng nếu tôi muốn có thể mua về..

Sở Tiêu trợn đỏ cả mắt, cái xã hội khốn nạn gì thế này, coi người khác như món hàng mà thích nói bán là bán, mua là mua thế hả?

- Cha anh tư tưởng cũng thoáng quá nhỉ?

- Hahaa, tôi có anh trai, lập gia đình rồi, cháu chắt đuề huề, ông ấy chỉ cần tôi yên lành mà sống là đủ rồi.

- Mà.. anh bắt tôi đeo mặt nạ làm gì? Ai biết tôi được..

- Đừng chủ quan, dù sao cậu cũng là cảnh sát đã từng phá nhiều vụ ở khu vực chúng làm ăn, khuôn mặt có thể không dễ nhớ nhưng ai lường hết được, nên cậu bắt buộc phải giữ kín thân phận, thậm chí là cách ăn nói, hành động cũng cần giả vờ làm người khác.. hiểu chứ?

Sở Tiêu cụp mắt ngồi thả người xuống ghế, cậu liếc nhìn Chu Tử Đằng:

- Anh..giống anh Nghị thật đấy..

- Cái gì?

- Ờ... tôi.. tuy là cảnh sát nhưng trẻ người non dạ, suy nghĩ không được thấu đáo, lúc nào cũng được anh ấy chỉ bảo.. bây giờ lại tới lượt anh, dù sao cũng cảm ơn anh!

- Khỏi đi, tôi chỉ muốn cứu Tiểu Nghị thôi, cũng chẳng tốt đẹp gì.. Ban đầu chúng còn định để cậu ấy đi tham gia mấy cái trò chơi nguy hiểm tới tính mạng nữa.. cũng may cậu ấy được cái mặt mũi.. nên mới có cơ hội giao dịch này..

Sở Tiêu tức tới nắm chặt bàn tay đến nổi cả gân xanh gân đỏ:

- .... Lũ khốn nạn... Cái đó là phạm pháp mà..
- Haha, pháp luật, cậu biết giá trị của Tiểu Nghị không?

- Hả?
- Giá để mua được cậu ấy..

- ????
- Hơn một tỷ usd đấy..

- .... Là.. là..
- Gần 7 tỉ NDT...

Sở Tiêu bật như con tôm khỏi ghế, mồm há hốc không dám tin những gì vừa nghe được:

- Này.. Này.. tôi vẫn biết là con người không thể mua bán được.. nhưng mà số tiền đó.. quá quá lớn rồi..

Chu Tử Đằng nhún vai:

- Lớn với cậu thôi, còn với tôi thì có đánh đổi cả gia tài cũng không xứng với cậu ấy..

- .... Coi tiền là lá cây cỏ rác đấy à???.. Lũ nhà giàu khốn kiếp...

- Thế nên.. chút pháp luật mà cậu nói.. bỏ đi thì hơn..

Sở Tiêu thầm ca thán trong lòng: " Nhưng dù sao anh ấy cũng là con trai Sở trưởng sở cảnh sát đấy, nếu Bác mà thấy con trai mình bị rao bán thế này chắc lật tung cả cái đảo này lên ý chứ... ôi anh trai của em... Tài hoa đẹp mã cho lắm vào.. "

Chu Tử Đằng mở ví, lấy ra một tấm ảnh nhỏ, là ảnh anh và Hoàng Nghị mặc quần áo đời thường đang khoác vai nhau, hôm này là sinh nhật, năn nỉ mãi cậu ấy mới chịu đi chơi cùng.. [Nếu sớm biết thích cậu tới vậy đã không chơi đùa ngu xuẩn mà để mất cậu rồi... Yên tâm nhé, em trai cậu, tôi nhất định sẽ thay cậu bảo vệ..]

[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ