RẦM.. Nghi Phong đập cửa xông vào, Lâm Y giật nảy người, ôm tim trợn tròn mắt:
- Mẹ nó Phong Phong, anh muốn doạ chết em đấy à??
- ĐIỆN THOẠI.. HAI NGƯỜI ĐÂU???
- Điện thoại???Lâm Y lục lục lôi ra hai cái điện thoại đã sập nguồn:
- Ôi quên không sạc...có.. chuyện..
- "Tìm.. tìm.. tìm được Tiểu Nghị..".. Nghi Phong thở hổn hển, kích động lắp bắp.- "CÁI GÌ" cả hai đứng phắt dậy, Ngao Thuỵ Bằng chạy tới chỗ Nghi Phong giữ chặt vai anh: " Anh.. Anh nói lại đi"
- Bằng, tìm thấy nơi giữ cậu ấy rồi.
- "Thật.. thật sao? Anh... đừng lừa em" Ngao Thuỵ Bằng không dám tin, run rẩy nhìn Nghi Phong.- Em mau sạc điện thoại đi, Chu Tử Đằng gọi em suốt từ sáng đấy, anh bận giải quyết việc ở viện, vừa họp xong thấy cậu ta nhắn là vội chạy tới đây ngay, còn được mẹ trẻ kia nữa, cũng gọi không nổi luôn..
Lâm Y không nói không rằng kéo Ngao Thuỵ Bằng vào phòng ngủ chỉ chỉ.." Mau tút tát lại nhan sắc đi, tôi về nhà tý nữa gọi cả mấy đứa gặp nhau tại phòng khám của cậu.. đừng có mà làm ẩu"
- Ừ..Ngao Thuỵ Bằng dựa lưng vào tường, vẫn chưa thể bình tâm lại được, chỉ hi vọng thông tin của Chu Tử Đằng là chính xác.. nếu không..
Điện thoại vừa sáng đèn thì thông báo cuộc gọi tin nhắn nhảy loạn lên như bị hack, kéo dài tới không kịp nhìn..
- Bố..
- Nhóc con.. lúc có chuyện quan trọng thì gọi mày muốn cháy cả máy..
- Con.. tối qua bị sốt..
- Thấy rồi..
- Dạ..
- Chỗ nhốt thằng bé..
- Mau gửi cho con.. ngay đi ạ..Ngao Thuỵ Bằng mở hai hình ảnh lên, zoom thật kĩ, hình ảnh được chụp từ vệ tinh, hai góc độ có hơi khác một chút, nhưng hai địa điểm này.. đúng là một chỗ, anh nắm chặt điện thoại trong tay, trái tim đập thình thịch, tìm được rồi, Nghị Nghị, đợi anh nhé!
.....
- "Chu Tử Đằng, sao lại ở đây?" Sở Tiêu cau có, tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt.
- "Tiêu Tiêu, là anh ấy giúp chúng ta mà", A Mẫn giật giật áo Sở Tiêu, máu mê trai của cô nhóc lại nổi lên, anh zai này cũng đẹp xuất sắc.. hình mẫu giống hệt mấy hình tượng nam idol hàn quốc mà cô đang đu..
- Em nhìn anh ta làm gì? Đừng có mà suy nghĩ không đứng đắn!!
- Xì.. em chỉ thích cái đẹp thôi, chứ yêu là yêu mình anh nhé!!!Mọi người: "....." Bây giờ đâu phải lúc để tán tỉnh nhau đâu..
Ngao Thuỵ Bằng gõ gõ bàn, chỉ vào anh bức ảnh:
- Chính xác là chỗ này, bên phía người quen của tôi và anh Chu đều tìm ra kết quả như nhau, nên chắc chắn không sai.. đảo tương đối rộng, bọn chúng kiểu gì cũng canh gác nghiêm ngặt.. việc tiếp cận từ bên ngoài cũng sẽ gặp khó khăn.
- Đi đường ngầm.. quân của tôi được đào tạo mọi kĩ năng, lặn một đoạn đường cũng không thành vấn đề..
- Anh Chu... anh giúp chúng tôi tới đây đã tốt lắm rồi...Còn lại tôi sẽ xử lý.. không dám làm phiền anh quá..Chu Tử Đằng dùng ngón út đẩy đẩy kính râm, đăm chiêu suy nghĩ một chốc, rồi đứng dậy chỉnh lại vạt áo:
- .... Ừm.. nếu vậy.. tôi xin phép nhé.. tôi còn có công chuyện..
- Được.. cám ơn anh rất nhiều!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.
FanfictionBác sĩ thú y Ngao Thuỵ Bằng trong một lần đi làm về muộn đã nhặt được một.. ác ma.. đội lốt.. thiên thần..