- Thiếu gia, tìm thấy rồi.
Trong căn phòng tối, chỉ có một chiếc đèn nhỏ leo lét, Chu Tử Đằng xoay xoay con dao trên tay, ánh mắt lười biếng nhìn người đang quỳ dưới đất, toàn thân hắn đã bị đánh bầm tím, xung quanh mũi miệng còn đỏ máu..
- Kì Kì, có muốn nói gì không?
- Tử Đằng.. anh cần biết gì mới được, ngày đó chúng ta cũng chỉ là thực tập chung mấy tháng, tôi với anh cũng đâu có thân thiết. Hơn nữa.. anh.. lại là kẻ địch..
- Ừ. Cứ nói xem, mày biết gì, nói tất cả đi..
- Tôi chẳng biết gì hết..Chu Tử Đằng đứng dậy, nhếch khoé miệng để lộ chiếc răng nanh của sói, nở nụ cười ghét bỏ:
- Đã vô dụng như vậy, không cần giữ nữa..Bigstone đi lại túm cổ nhấc bổng Mã Kì lên, hắn ta giãy giụa gào thét:
- THẢ RA, MUỐN GIẾT THÌ GIẾT.. TAO KHÔNG SỢ..Một bàn tay nhanh như điện xẹt bóp cổ Mã Kì, lôi đầu hắn ta tới trước bàn rồi ấn xuống, tay kia găm thẳng con dao sắc lẹm trước mắt hắn chỉ cách 1cm, trán Chu Tử Đằng nổi đầy gân xanh, ánh mắt điên dại, tiếng nói khàn khàn vang lên như quỷ dữ từ địa ngục:
- Tao.. cho mày cơ hội cuối cùng, tốt đẹp..chỉ có Lý Hoàng Nghị thôi.. xấu xa nhất.. mày muốn..tao cho mày biết..Mã Kì run lẩy bẩy, mồ hôi vã ra như tắm, tên trước mặt hắn bây giờ giống như thú dữ, sẵn sàng lao vào cắn xé con mồi.
- Cái đó..là Hoàng Nghị mua cho mày..
Chu Tử Đằng buông tay, phủi phủi áo, chỉ khi nhắc tới tên ai đó, anh ta mới quay trở lại thành con người.
- Hả???
- Ngày mày để sổng mất tội phạm, bị mọi người trách móc, ngồi khóc ở sân tập luyện rồi lăn ra ngủ.. Bánh mì ngập thịt trứng và lon coca mà mày thích.. là Tiểu Nghị mua đặt cạnh đấy..
- Tôi.. tôi tưởng?
- Ngu xuẩn.. tưởng cái gì? Lẽ nào đồ ăn từ trên trời rơi xuống chắc..
- ....
- Mà.. mày cũng không biết bản thân bị mộng du đâu nhỉ?
- Cái gì?
- Không dưng Tiểu Nghị muốn đổi chỗ cho mày làm gì, cậu ấy là sợ mày nằm tầng trên, nhỡ đêm tỉnh dậy mơ màng lại ngã xuống.
- .... Tiểu Nghị.... huhuhu..[ Cậu đó - lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác, tốt đẹp quá mức để làm gì hả? Đồ ngốc này.. xấu xa như tôi, cậu vẫn bao dung, ai cũng nói tôi giống như ma cà rồng, chiếc răng nanh này để hút máu , cậu lại bảo nhìn thật đáng yêu, cười lên rất đẹp.. tôi.. vì lời nói ấy.. đã phải lòng cậu.. vậy mà..]
Chu Tử Đằng ngẩng đầu lên, cố ngăn không cho nước mắt chảy ra, nhưng.. kìm thế nào cũng không được..
- Thôi bỏ đi, tuỳ mày, tao kiếm người khác. Nhất định phải biết chuyện ngày đó để lúc gặp lại cậu ấy còn nói xin lỗi..
- Hả?? Cậu ấy.. vẫn còn sống sao??
Trái tim Chu Tử Đằng như bị ai đó nắm lấy mà bóp nghiến, cả cơ thể cứng ngắc lại, mặt mũi tái nhợt lắp bắp:
- Mày.. nói cái gì?
- Không..
- NÓI LẠI MAUUUU!!!BigStone lập tức chạy tới ôm lưng chủ nhân, cậu ta như phát điên rồi..
- Hôm đó.. cậu ấy bị đâm, ngay tim.. trước khi lên xe cấp cứu.. đã...
- Đã????
- Ngừng.. thở.. rồi!!!.....
Bảy năm trước.
Dưới cái nắng hè gay gắt, hai thanh niên mặc áo phông trắng quần xanh ngồi dưới bóng cây, vừa nghịch cỏ vừa tán gẫu:- Tiểu Nghị, cậu nói xem, nhổ răng nanh có đau không?
- Haha, cậu lại nghĩ linh tinh gì vậy?Chu Tử Đằng nhếch miệng, chỉ chỉ vào cái răng khểnh bên trái, ghét bỏ nói:
- Người ta bảo tôi là Dracula, không tốt đẹp, sẽ làm hại con gái nhà lành..
- Trời.. ngốc.. người ta nói, nhưng người ta có đau đâu.
- Hả??
- Họ nói xong là sẽ quên, còn cậu mà đi nhổ răng, cậu mới là người phải chịu nỗi đau đó. Thế nên cậu đừng quan tâm.. với cả..
- Sao?Lý Hoàng Nghị quay đầu, véo má Chu Tử Đằng:
- Tôi thích..
- Thích???
- Ừ.
- Thích tôi hả?
- Dở hơi à, thích chiếc răng đó của cậu, cười lên đẹp lắm!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.
FanficBác sĩ thú y Ngao Thuỵ Bằng trong một lần đi làm về muộn đã nhặt được một.. ác ma.. đội lốt.. thiên thần..