9. Angel 9

412 40 0
                                    

Sân bay Thượng Hải..
- Tiểu thư..
- Nói đi.
- Ngao Thuỵ Bằng sắp hoàn thành số nợ rồi ạ!
- Ha.. vậy sao? Mấy năm rồi nhỉ, anh ta cũng giỏi đấy, đó cũng chẳng phải con số nhỏ. Thật sự muốn nhìn lại khuôn mặt đó một lần nữa.
.
.
- Sở Tiêu?
- Vâng, anh Bạch, em gặp anh Nghị rồi ạ.
- Vẫn ổn chứ?
- Dạ ổn, hiện tại anh ấy đang sống với một bác sĩ thú y.
- Cậu ta mà cũng có thể sống chung với người khác sao? Tôi tưởng chỉ có mình cậu mới chịu được cậu ta thôi đấy..
- Anh.. nếu anh nhìn thấy bộ dạng bây giờ của anh Nghị, em nghĩ anh sẽ không chỉ gọi là sốc thôi đâu..
- ??? Cậu ta biến thành gì rồi?
- Cục cưng của người khác..
- ...????...
- Thôi em nói anh cũng không tưởng tượng được đâu. Tuần sau anh sẽ bay về ạ, anh em chúng ta gặp nhau được chứ?
- Được.. chú ý nhé!
- Vâng anh..
Sở Tiêu cúp máy, nằm dài ra giường, lần đầu tiên anh Nghị nói tên thật cho người lạ mới gặp, anh ấy tin tưởng bác sĩ đó vậy sao? Chậc.. chắc không phải thích người ta rồi chứ.. Ài, không thể nào đâu, cái tay sát gái đó.. thời gian này yêu đương là không tốt đâu.. Ài, mai phải qua gặp Mẫn Mẫn mới được!!
.
- Xin lỗi anh..
- Sao thế?
- Hôm nay ở phòng khám tôi nói linh tinh đấy..
- Ừm.. Tay của cậu thế này nên đi bệnh viện chụp x-quang đi, tôi sợ để lâu xương cậu không lành lại đâu..
- Vốn là không gãy xương mà..
- ???
- Chỉ bị trật khớp vai và rách da đúng chứ, cũng không nặng.. chỉ cần 1-2 tuần là có thể vận động bình thường
- Sao cậu biết?
- Gãy tay thì phải bó bột, ai chỉ có dùng băng vải để cố định thế này.
- Haha..
- Ban đầu tôi cũng tưởng mình bị gãy tay thật đấy, nhưng nhìn lại là thấy sai rồi..anh doạ tôi làm gì, tôi không đi viện đâu.
- Cậu không thích bệnh viện đến thế sao?
- Phải.. tôi ghét nhất là mùi ở đó.. cảm giác thê lương.. anh..
Nụ cười của Ngao Thuỵ Bằng dần hạ xuống, anh vỗ vai Lý Hoành Nghị rồi đi ra phòng khách, phải, cảm giác buồn bã, đau khổ ấy.. chẳng phải cũng từng trải qua rồi sao.
- Vai này không đau, tôi cho anh mượn.. Lý Hoành Nghị ngồi xuống bên cạnh, chỉ chỉ vào mình.
- Có thể?
- Ừm..
.....
.....
- Anh này, tựa đầu là được rồi mà, sao còn phải ôm thế?
- Cảm thấy được an ủi hơn..
-....
Lý Hoành Nghị nhìn trần nhà, tính cách trước giờ cần quy tắc thì có quy tắc, cần hoang dã có hoang dã, nhưng cảm giác bản thân trở thành như thế này cũng khó có thể tưởng tượng. Nghe lời một cách vô điều kiện, không thể phản kháng, cũng không muốn phản kháng, chỉ cần anh ấy vui.. thế nào cũng được..

[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ