9h30 sáng..
Lý Hoành Nghị chui ra khỏi chăn, trước mặt là một tấm rèm, tối qua cậu chỉ lật tìm cam kín cũng chả buồn nhìn bên ngoài, tới giờ kéo ra mới thấy trước mặt chính là nguyên một cảnh trời biển rộng lớn, ánh nắng rực rỡ chiếu thẳng vào phòng, cậu gõ gõ, là kính cường lực, độ dày chắc cũng khoảng 15-20li... thôi.. từ bỏ, cậu thế mà.. lại bị giam cầm như thế này. Haizz
Cốc cốc..
LHN mở cửa, là tên Chuột tối qua, theo sau vẫn có ba người cầm súng, còn đứng cách một đoạn, quả nhiên là đề phòng hết mức.
Hắn kéo một chiếc xe đẩy phục vụ mạ vàng của nhà hàng cao cấp tới, mở nắp các món rồi giới thiệu:
- Đây là bữa sáng của ngài, bao gồm bánh bao nhân thịt cừu, cháo hải sản, bò hầm, trứng cuộn, cafe, sữa tươi, bánh ngọt, hoa quả.. nếu không đủ tôi sẽ mang tới thêm..
- Đủ đủ... cảm ơn, ăn hết chỗ này tới tối còn chưa tiêu hoá xong đâu...Cậu kéo đồ ăn vào phòng rồi ngồi nhìn ra ngoài, vừa ăn vừa cảm thán, nếu đổi thành một chuyến nghỉ dưỡng thì đúng là không còn gì để chê, tuy nhiên cho mình ăn ngon ở sướng thế này, chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp đang chờ đón cả.
Lý Hoành Nghị nhìn mình trong gương, vừa ngậm bàn chải vừa suy nghĩ, sau đó bẻ gãy một nửa rồi đút vào túi quần, mà.. cái phong cách này, áo sơ mi trắng, quần bò đen, giày thể thao.. khó nhìn thật, cũng may là dáng dấp với khuôn mặt cậu kéo lại, chứ để mà chấm điểm cho gu thẩm mĩ của chủ nhà thì âm.. âm vô cực..
... 10h30
Chuột tới đón LHN ra ngoài, đi qua hết ngách này lại rẽ ngóc khác, cậu vô cùng ngưỡng mộ trí nhớ của tên này, thế nào mà hắn nhớ được hết vậy.. đi tận hơn mười phút sau mới tới một cánh cửa màu đen, mở ra là một khu vườn cực kì rộng, xung quanh cây cối um tùm, thảm cỏ xanh mướt, gió thổi rì rào, ánh nắng xuyên qua từng tán lá,như nhảy nhót trên sân..
- Chỗ này là gì vậy?
- Đây là chỗ tập luyện của ngài.. một lúc nữa sẽ có người tới....
- Sở Tiêu nhìn Ngao Thuỵ Bằng mà tim đập thình thịch, mồ hôi vã ra như tắm, hai tay nắm chặt bước từng bước lại gần, vừa liếc thấy ánh mắt như muốn xẻ thịt người khác kia cậu lập tức quỳ xuống:
- Anh ơi, tha cho em, em biết lỗi rồi..
- Có gì thì khai hết đi, anh không dễ mủi lòng như Nghị Nghị đâu..
- Huhu, cả hai đều là ác ma mà..
- ...
Tiêu Tiêu vừa ăn vừa rớt nước mắt mà kể lại toàn bộ, bao gồm luôn cả chuyện bố của LHN là ai, đang làm những gì, đã tìm kiếm những chỗ nào, có bao nhiêu manh mối.... Ngao Thuỵ Bằng cau mày suy nghĩ [ Vậy hiện tại khá nhiều người có thể giúp, cảnh sát, Chu Tử Đằng, Bố nuôi.. có thể yên tâm một chút rồi, bọn chúng nếu muốn gi.ết Nghị Nghị chắc sẽ không tốn sức tới mức này.. đưa em ấy đi xa như thế.. khả năng còn muốn làm việc khác]
- Tiêu Tiêu
- Vâng..
- Anh nghĩ Nghị Nghị bị bắt ra đảo tư nhân rồi..
- Hả???
- Chu Tử Đằng đã tìm trên CCTV cả quãng đường dài, nhưng tới một khu vực có tàu bè thì mất dấu..
- CHU?? CHU???
- Ừ, hắn có vẻ không phải người xấu, chuyện đó nói sau, quan trọng hắn đang giúp ích rất nhiều
- Hừm.. được rồi, bây giờ anh Nghị là ưu tiên nhất.. đảo tư thì thuộc tài sản cá nhân, những người này lại rất giàu và quyền lực, kể cả cảnh sát cũng khó mà tiếp cận được.
- Anh biết.. để ra đó anh sẽ tìm cách, phía cảnh sát xử lý ở đất liền nhờ cả vào em.
- Anh định tự mình đi hay sao, anh Nghị siêu như vậy còn chưa chắc an toàn, anh tới đó.. em thấy..
- Nhưng vẫn thua anh còn gì...
- .... ok ok, anh giỏi.. giỏi nhất!!! Bao giờ kết thúc chuyện này, em muốn cùng mọi người đi chơi vui vẻ như lần trước nhé!
- Được, anh hứa..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.
FanfictionBác sĩ thú y Ngao Thuỵ Bằng trong một lần đi làm về muộn đã nhặt được một.. ác ma.. đội lốt.. thiên thần..